Chiếc đồng hồ được gửi đi sửa, ba ngày sau mới có thể lấy về.
Trước đây Diệp Mãn đã thích nó lắm rồi, bây giờ lại càng thích hơn, sợ làm mất nữa nên cậu cẩn thận đặt vào trong rương báu vật, để chung với những món đồ quý giá khác của mình, đóng nắp lại, trong lòng lập tức cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Lúc ăn sáng, Trì Giác để ý thấy cậu không đeo chiếc đồng hồ mình tặng, tưởng lại có vấn đề gì, liền hỏi xem có cần đem đi sửa tiếp không, hoặc mua luôn một cái mới cho tiện.
Diệp Mãn lắc đầu, không muốn nói thẳng là mình sợ làm mất, như thế trông cậu cứ như một kẻ nhỏ nhen, bị Trì Giác rộng rãi hào phóng áp đảo hoàn toàn. Trong đầu cậu xoay chuyển một vòng, liền vô tội nói:
\”Em không nỡ đeo đâu, dù sao cũng từng này năm rồi, anh hai tổng cộng chỉ tặng em có hai cái đồng hồ, hỏng một cái là mất luôn đó.\”
Trì Giác: \”?\”
Ai nửa đêm còn ôm đồng hồ khóc lóc đầy tủi thân, nói nó hỏng rồi.
Ai khi y bảo mua cái mới thì lập tức rơi nước mắt, nhất quyết đòi giữ cái cũ.
Rồi ai lúc nhận lại đồng hồ đã sửa thì vui sướng hò reo \”Anh hai đúng là tuyệt nhất\” hả?
Trì Giác tức đến bật cười, đưa tay nhéo má cậu: \”Chờ đấy.\”
Chiều hôm đó, Diệp Mãn nhận được nguyên một hàng đồng hồ mới toanh, có cả điện tử lẫn cơ khí. Trì Giác nói dù cậu không xài đồng hồ cơ, nhưng có vài mẫu thiết kế khá thú vị, rảnh rỗi có thể lấy ra nghịch, hoặc đơn giản nghe tiếng tích tắc cho vui cũng được.
Diệp Mãn sờ sờ những chiếc đồng hồ trước mặt, trong lòng âm thầm nghiến răng:
\”Dù có tặng em thêm bao nhiêu cái đi nữa, cũng không thể thay thế được chiếc đồng hồ trước kia của em! Em không dễ bị kẹo bọc độc dụ dỗ đâu, anh hai đánh giá thấp em quá rồi!\”
Hệ thống: \”Vậy cậu đập hết mấy cái này vào mặt cậu ấy đi?\”
Diệp Mãn: \”…\”
Cậu im lặng, từng cái từng cái cất hết vào rương báu vật.
Hệ thống khẽ cười.
Diệp Mãn bĩu môi lầm bầm: \”Anh Thống, anh còn không hiểu tui à? Anh từng thấy nhân vật phản diện nào mà lại nhả lại mấy thứ đã vào tay chưa? Nhìn tui có rộng rãi vậy sao?\”
Dù không dùng được, cũng không cho người khác.
Diệp Mãn thầm nghĩ.
Cậu muốn giấu hết đi, tất cả đều là của cậu, nghĩ mà vui sướng, tối ngủ cũng có thể cười tỉnh.
Hệ thống cạn lời.
Nhưng đến tối muộn, Trì Giác gọi điện cho cậu, nói rằng tháng này đã dùng hết tiền kiếm được để mua đồng hồ cho cậu. Công ty khởi nghiệp của y đang phát triển tốt, nhưng vẫn cần nguồn vốn, bản thân y làm chủ cũng không có quá nhiều tiền để tiêu xài rộng rãi. Giờ lại than thở vì mua đồng hồ cho cậu mà phải trải qua một khoảng thời gian túng thiếu.


