[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 48 – Ngay cả lão đại cũng bị cậu lừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 48 - Ngay cả lão đại cũng bị cậu lừa

\”Anh Thống, anh có hiểu không? Bây giờ trong lòng tui khó chịu lắm!\”

Diệp Mãn chưa bao giờ thấy mình ăn nói vụng về, nhưng nếu bảo cậu không được khoa trương hoa mỹ, cậu lại chẳng biết diễn đạt thế nào, sốt ruột đến mức cảm giác như có con mèo nhỏ đang cào cấu trong lòng.

Hệ thống đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng vô cảm: \”Đừng nói nữa, bây giờ tôi còn khó chịu hơn cậu.\”

Cảm giác như tâm hồn nó đã nguội lạnh hoàn toàn.

Diệp Mãn nghe mà nghẹn lời, giọng nức nở biến thành thắc mắc: \”Tại sao?\”

Còn có thể tại sao nữa?

Hệ thống chỉ hận không thể chiếu thẳng hình ảnh của lão lưu manh trước mặt cậu vào não cậu, sau đó đưa cho cậu một cái gương để cậu tự soi xem bản thân lúc này trông như thế nào, rồi lại xem sắc mặt của người đối diện ra sao.

Vẻ mặt đáng thương như sắp khóc đến nơi, tha thiết cầu xin người ta đừng bị thương. Nhưng mà cậu là một người mù! Nếu đối phương không kiềm chế được mà muốn làm gì đó, cậu căn bản sẽ không phát giác được, đến lúc nhận ra thì có khi đã bị người ta \”ăn\” cả trong lẫn ngoài rồi, chứ đừng nói đến chuyện kịp né tránh—

\”Á!!!\”

Hệ thống hét lên một tiếng thất thanh.

Diệp Mãn bị dọa đến run bắn người, hoảng hốt: \”Sao thế? Xảy ra chuyện gì?\”

\”Diệp Diệp Diệp Mãn——\”

\”Hả?\”

Diệp Mãn mờ mịt quay đầu, cảnh giác lắng nghe, cố tìm xem cái thứ đáng sợ khiến hệ thống gào to như vậy đang ở đâu.

Có… có ma à?

Cũng đúng.

Nửa đêm, trên núi, trời lại đang mưa…

Trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng kinh dị, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp, khô ráo nâng cằm cậu lên, cắt ngang chuỗi suy nghĩ hoang đường kia.

Cơn mưa lớn trút xuống suốt cả ngày cuối cùng cũng dịu đi vào lúc gần nửa đêm, chỉ còn lại những hạt mưa lất phất rơi lặng lẽ trong không gian.

Một cơn gió lạnh lướt qua má, ngay sau đó là hơi thở nóng rực áp sát môi cậu.

Diệp Mãn mở to mắt, nhưng dù có mở lớn đến đâu, cậu cũng không thể nhìn rõ đối phương định làm gì.

Cảm giác hơi thở kia ngày càng gần, theo bản năng, cậu nhắm chặt mắt lại.

Nhưng không giống như cậu nghĩ.

Người kia nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu trước, sau đó là đôi mí mắt khẽ run rẩy, cuối cùng là trán.

Mỗi cái chạm đều dịu dàng đến mức như đang nâng niu những cánh hoa mong manh bị mưa bão quật nát ngoài hàng rào.

Một ngón tay ấn nhẹ lên khóe môi cậu, vô tình chạm vào vết thương, cơn đau nhói khiến Diệp Mãn rùng mình.

\”Chậc.\”

Hơi thở quấn lấy cậu dần rút đi, không khí bên ngoài lại tràn vào lấp đầy khoảng trống.

Chắc là xong rồi nhỉ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.