Khi câu nói ấy vụt qua trong tâm trí, ánh mắt Từ Hòe Đình nhìn người trước mặt cũng vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh trước cả khi đối phương kịp nhận ra.
Anh cố gắng kiềm chế hết sức, nhưng hơi thở vẫn run rẩy theo từng nhịp.
Nơi đầu ngón tay người kia chạm qua, lưu lại một cơn đau rất nhẹ, không sắc bén, nhưng âm ỉ như gợn sóng, chậm rãi chìm sâu vào tận đáy lòng.
Anh lặng lẽ nhìn cậu, bao lâu Diệp Mãn cẩn thận chạm vào anh, bấy lâu anh cũng chăm chú dõi theo cậu, không chớp mắt.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu. Nhìn cánh môi vương vệt máu. Cố gắng khắc ghi tất cả những điều ấy vào sâu thẳm trong ký ức.
Bàn tay run rẩy, Từ Hòe Đình cởi cúc áo khoác của mình.
Chiếc đồng hồ của Diệp Mãn rơi trên con đường núi, bị cơn mưa lớn cuốn trôi, bị người qua lại vô tình đá vào, có khi còn bị động vật hoang dã nghịch phá một chút, cuối cùng lăn xuống một khe núi sâu. Với thể lực và khả năng của Từ Hòe Đình, việc lấy lại nó không phải là chuyện khó khăn.
Anh quan sát địa hình một chút, chọn một vị trí dốc thoải để trượt xuống, sau đó chỉ cần bám vào rễ cây mà trèo lên. Đất mềm do mưa khiến anh trượt mấy lần, có vài rễ cây còn bị anh giật đứt giữa chừng, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được một cái chắc chắn để leo lên thành công. Chính vì vậy, cộng với việc mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm, anh mới về trễ hơn dự tính.
Một lần lên, một lần xuống, trên người lấm lem đầy bùn đất. Áo khoác, giày, quần đều bẩn đến mức không còn nhận ra màu gốc, bộ dạng này chắc đủ khiến người ta há hốc miệng vì kinh ngạc.
Nhưng anh không bận tâm lắm. Tóc bị mưa xối ướt sũng, anh chỉ tiện tay vuốt ngược ra sau khi đi trên đường.
Chỉ là, bây giờ, anh có chút hối hận.
Diệp Mãn vừa chạm vào mặt anh, tay lại vươn lên định xoa nhẹ mái tóc ướt.
Kiểu tóc này nhìn chẳng đẹp chút nào. Anh không muốn ấn tượng đầu tiên của cậu về mình lại là hình ảnh chật vật như vậy.
\”Tiểu Mãn.\”
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Diệp Mãn, ngay giây tiếp theo, cả người cậu đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Từ Hòe Đình mở rộng áo khoác, ôm trọn cậu vào trong lòng.
Bên ngoài lớp áo lấm lem bùn đất, nhưng bên trong vẫn còn giữ được hơi ấm và sự khô ráo.
Thân thể ướt sũng vì mưa của Diệp Mãn áp sát vào lồng ngực anh, cái lạnh và run rẩy dần dần tan biến trong vòng tay ấy. Từ Hòe Đình kéo chặt áo khoác lại, ôm trọn cậu vào lòng.
Gió mưa như bị ngăn cách.
Diệp Mãn bị vây trong một không gian nhỏ bé, chỉ có tiếng tim đập vững vàng bên tai.
Chỉ lúc này, cậu mới cảm thấy mình dần thả lỏng, bàn tay đặt trên ngực Từ Hòe Đình siết chặt, bấu lấy vạt áo anh.
Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chẳng quan tâm hành động này có vượt quá giới hạn không, cũng không muốn đoán xem anh ôm mình như vậy có ý nghĩa gì.


