Giờ này trong nhà chỉ có mỗi Trì Nhạn.
\”Tiểu Giác có một dự án gấp ở công ty, tối nay phải làm thêm, không về. Ba mẹ thì có tiệc, cũng sẽ về muộn. Em ngồi đây chờ anh một lát.\” Nói rồi, Trì Nhạn dẫn Diệp Mãn đến sofa ngồi xuống, xoay người đi lấy sữa nóng.
Thực ra, Trì Nhạn cũng bận, thậm chí là người bận nhất trong nhà. Nếu là trước đây, nhà này chắc chắn vắng tanh, chẳng ai có mặt. Nhưng giờ thì khác.
Tựa vào bàn đá cẩm thạch, Trì Nhạn lặng lẽ nhìn người đang ngồi trên sofa chờ đợi.
Nhà phải có người ở lại.
Thư ký Tiểu Lý ngay lập tức tổng hợp lịch trình của cả nhà trong tháng gần nhất cho anh. Trì Nhạn đích thân sắp xếp một thời gian biểu khoa học, hợp lý, điều chỉnh nhịp nhàng, và đặc biệt đưa mục \”về nhà ở bên Tiểu Mãn\” vào danh sách những việc quan trọng cần làm.
Thật ra để thư ký xử lý cũng chẳng sao. Nhưng tự tay sắp xếp việc này chính là một sở thích cá nhân của Trì Nhạn.
Anh rất thích cái cảm giác tự mình lên kế hoạch, bố trí lịch trình cho cả nhà, kiểm soát mọi thứ. Khi bảng biểu hoàn tất, lịch trình đâu vào đấy, anh nắm rõ động thái của từng người—cảm giác này làm dopamine trong anh bùng nổ, đem lại niềm vui cực lớn.
Nếu không phải vì Tiểu Mãn mới về nhà chưa lâu, chưa hoàn toàn tin tưởng anh, lại thêm Trì Giác đã cảnh báo rằng kiểm soát quá mức có thể khiến em trai phản cảm, thì anh đã áp dụng phương thức này với Tiểu Mãn từ lâu rồi.
Chẳng hạn như, nếu ngay từ đầu em ấy ra cửa đã báo với anh rằng mình sẽ đi một viện điều dưỡng rất xa, thay vì để anh nghe từ miệng Tiểu Ngô, thì cả ngày hôm nay tâm trạng anh chắc chắn sẽ tốt vô cùng, hiệu suất làm việc cũng phải tăng lên ít nhất gấp năm lần.
Nhưng hiện tại, anh thậm chí còn không thể để lộ rằng mình biết Tiểu Mãn đã đi đâu.
Bởi vì sáng nay, khi rời nhà, em ấy chỉ nói với dì Chu một câu đơn giản: \”Con ra ngoài một chút.\”
Ngay cả dì Chu—người em ấy yêu quý nhất—còn không biết.
Vậy thì anh càng không thể biết được.
… Nhưng Từ Hòe Đình lại biết.
Không những biết, mà còn đích thân đưa người về.
Trì Nhạn chậm rãi cau mày.
Trì Giác có đề cập đôi chút về tình hình, nhưng vẫn chưa dám chắc.
Lúc nãy, Từ Hòe Đình cũng chỉ hời hợt nói rằng đi ngang qua, vừa khéo gặp nên tiện đường đưa về. Khi đó, Diệp Mãn còn đang ngủ.
Ánh mắt anh lướt qua túi kẹo bên cạnh Diệp Mãn, nhớ lại cảnh em ấy chủ động chia kẹo cho Từ Hòe Đình. Dĩ nhiên, điều đó có thể hiểu là Tiểu Mãn ngoan ngoãn, lễ phép, muốn cảm ơn người đã đưa mình về, rất đáng khen.
Nhưng mà… Tiểu Mãn chưa từng cho anh kẹo.
Nếp nhăn giữa hai chân mày Trì Nhạn càng lúc càng sâu, sắc mặt nghiêm túc như thể đang cân nhắc một dự án trị giá hàng trăm triệu.


