[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 43 – Ngon lắm, thử đi nào! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 43 - Ngon lắm, thử đi nào!

Diệp Mãn ngơ ngác hồi thần, cuống quýt tháo dây an toàn lao tới giật lại điện thoại. Vì hấp tấp quá, cậu lảo đảo mất thăng bằng, suýt chút nữa là nhào đầu vào người Từ Hòe Đình.

Từ Hòe Đình theo phản xạ siết nhẹ cơ ngực, rồi nhanh chóng thả lỏng, thuận tay ôm lấy người đang đổ về phía mình. Một tay vòng ngang eo, tay kia nhéo nhẹ má cậu, giữ lại chút thể diện cho cậu mà không để cậu đập mũi vào bảng điều khiển. Với đà lao ban nãy, không chừng mũi cũng bị đập đến gãy luôn rồi.

Diệp Mãn còn chưa kịp để ý tư thế này có bao nhiêu kỳ quái, chỉ chăm chăm giật lại điện thoại từ tay Từ Hòe Đình. Anh không giằng co với cậu, để cậu rút điện thoại về, sau đó run run cổ tay, vội vàng tắt ứng dụng phát ra những âm thanh ngày càng không đúng đắn kia.

Trong xe cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Diệp Mãn như trút được gánh nặng mà thở phào.

Nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy… có khi cứ để mấy âm thanh kia vang lên lại đỡ ngượng hơn.

Khoang xe vốn không lớn, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, tạp âm bên ngoài bị chặn lại gần như hoàn toàn, chỉ còn tiếng gió ấm thổi khe khẽ. Trong sự tĩnh lặng đó, từng nhịp tim, từng hơi thở đều trở nên rõ ràng.

Diệp Mãn bỗng nhận ra cậu đang dán sát vào người anh!

Cậu lập tức muốn ngồi thẳng lại, nhưng vừa nhích lên một chút, bàn tay cố định ở eo liền nhẹ nhàng ấn xuống.

Một dòng điện tê tê chui qua khe hở xương cốt, Diệp Mãn rùng mình một cái, vô thức rụt cổ lại, môi run rẩy: \”Buông… buông tay…\”

\”Ừm ..Anh… khát không? Tôi lấy nước giúp anh nhé… Trong xe có nước không? Để tôi tìm…\” Cậu lắp bắp tìm cớ, hai tay quơ quào khắp nơi, chỉ thiếu nước lật tung xe để kiếm một chai nước giải vây.

Diệp Mãn mải lo giãy giụa, không hề biết ánh mắt Từ Hòe Đình nhìn cậu thế nào.

Anh dựa vào lợi thế người ta không thấy được, không kiêng dè chút nào mà chăm chú quan sát.

Không buông tay, chỉ để mặc cậu hoảng loạn vùng vẫy, đôi mắt trầm ngâm nhìn cậu luống cuống, ngón tay bất giác lướt nhẹ qua gương mặt nóng bừng.

\”Tiểu Mãn, mặt đỏ ghê đó.\”

Giọng anh khẽ trầm, như đang tường thuật một sự thật, nhưng cũng như cố ý chòng ghẹo.

Trong tiếng cười thấp thoáng chút gì đó, không hề giống với chế giễu, mà là một cảm xúc sâu hơn bị kìm nén.

Bị anh nói vậy, Diệp Mãn như bị điểm huyệt, động tác khựng lại, đầu càng cúi thấp.

Lọn tóc khẽ rung, lộ ra vành tai đỏ rực.

Lúc này, Từ Hòe Đình rõ ràng có thể rộng lượng tha cho cậu, lịch sự đổi chủ đề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh lại không muốn.

Thật là xấu xa.

Diệp Mãn nghĩ.

\”Tiểu Mãn?\” Anh gọi tên cậu, giọng khẽ khàng mang theo ý cười.

Đừng nói nữa!

\”Xin lỗi nhé, tại em bất ngờ lao tới, tôi cũng giật mình.\” Anh biết đủ thì dừng, nhẹ nhàng thả lỏng vòng tay, để cậu ngồi ngay ngắn lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.