[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 42 – Em thích cửa sổ sát đất à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 42 - Em thích cửa sổ sát đất à?

\”Dù có quên ai đi nữa, dì Lữ cũng không bao giờ quên cậu đâu.\” Y tá Vương Uyển bị giọng điệu tươi vui của Diệp Mãn cuốn theo, cũng hào hứng đùa lại, nhưng chẳng mấy chốc, trên mặt lại thoáng qua chút lo lắng.

Cô liếc nhìn Tiểu Ngô, định hỏi nhưng lại thôi, vẫn chưa yên tâm về chuyện mắt của Diệp Mãn, muốn tìm hiểu kỹ hơn nhưng không biết có nên hỏi tiếp hay không.

Tiểu Ngô mỉm cười: \”Tôi là trợ lý sinh hoạt của cậu chủ Tiểu Mãn, họ Ngô, tên là Ngô Thanh, cứ gọi tôi là Tiểu Ngô là được.\”

Diệp Mãn vui vẻ giải thích với cô y tá chuyện mình được gia đình hào môn nhận lại, Vương Uyển ngạc nhiên reo lên một tiếng, rồi vỗ đùi đánh \”bốp\” một cái: \”Tiểu Mãn, đây đúng là chuyện tốt nghìn năm có một đấy! Sao em không nói sớm hả? Trời ơi, em bận đến mức không có thời gian, nhưng dù thế nào cũng nên gọi điện báo cho chị em một tiếng chứ! Tin tốt mà giấu tiệt đi, làm người ta cứ nhớ nhung mãi! Bình thường chúng tôi cưng em thế mà!\”

\”Nhanh nhanh, ăn miếng kẹo chúc mừng nào!\” Cô với tay xuống dưới bàn, vốc ngay một nắm kẹo trần bì mà Diệp Mãn thích ăn nhất, dúi vào tay cậu.

Chỗ kẹo này vốn để trên quầy tiếp tân cho khách đến viện dưỡng lão dùng, nhưng Diệp Mãn thích, nên mỗi lần cậu đến, bất kể ai trực ca cũng sẽ nhét đầy hai túi cho cậu mang về.

Mà Diệp Mãn thì chưa bao giờ từ chối chuyện này, cứ nhận lấy một cách quang minh chính đại, nhận bao nhiêu cũng không thấy ngại, xong rồi lại cười ngọt ngào nói cảm ơn với mấy chị gái, nói mấy câu dỗ ngọt làm người ta vui vẻ cả ngày.

Vương Uyển thực sự mừng cho cậu. Nếu chuyện tốt như vậy xảy ra với người khác, có khi cô còn xuýt xoa than thở sao nó không rơi trúng đầu mình. Nhưng vì đó là Diệp Mãn, nên cô chỉ cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, lát nữa ăn cơm cũng có thể ăn thêm hai bát.

Người tốt thì phải được báo đáp, thế mới có động lực mà sống tiếp chứ!

Đưa kẹo xong, Vương Uyển mới nhớ ra thân phận cậu bây giờ khác xưa, liền cười tít mắt nói thêm một câu: \”Ở đây cũng chẳng có gì tốt hơn.\”

Nhìn Diệp Mãn bóc một viên kẹo cho vào miệng, gương mặt trắng trẻo lộ rõ vẻ mãn nguyện, chẳng khác gì vị tướng quân chiến thắng trở về, Vương Uyển không nhịn được trêu chọc: \”Giờ em là cậu ấm nhà giàu rồi, thế mà vẫn mê mẩn mấy viên kẹo này à?\”

Kẹo trần bì rẻ bèo, chỉ vài đồng là mua được cả bịch to.

Diệp Mãn cười cong cả mắt: \”Không giống nhau đâu, kẹo chị cho ngọt hơn.\”

Biết rõ cậu là cao thủ nói lời ngon ngọt, từ tám tuổi đến tám mươi tuổi, ai được cậu dỗ dành đều vui vẻ ra mặt, nhưng Vương Uyển vẫn không kìm được mà nhoẻn miệng cười.

Cô kẹp chặt cây bút bi, cài lên túi áo, rồi đi ra khỏi quầy lễ tân: \”Đi nào, dì Lữ chắc đang được chị Lưu Bình đẩy xe ra vườn tắm nắng đấy.\”

Tiểu Ngô dìu Diệp Mãn đi theo sau Vương Uyển, băng qua hành lang, tiến vào khu vườn của viện dưỡng lão.

Diệp Mãn buông cánh tay Tiểu Ngô ra, nói: \”Anh cứ đi dạo loanh quanh đi, lát nữa tôi gọi rồi hẵng quay lại.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.