[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 41 – Bồn tắm nhà tôi rất lớn! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 41 - Bồn tắm nhà tôi rất lớn!

Từ Hòe Đình trở lại Kinh thị, tiện tay \”áp tải\” luôn mấy kẻ mấy ngày nay cứ lén lút bám theo sau anh, không biết đang ôm ý đồ gì.

Đám người đó đã lẻn lên thuyền ngay từ lúc đầu, theo anh xuống bến, rồi lại loanh quanh gần căn nhà mà anh đang ở tạm của nhà họ Trì suốt hai ngày liền.

Thư ký Trần đã để ý đến chúng từ sớm, vốn định thả dây dài để tung ít tin giả, thuận tiện hố luôn kẻ đã thuê chúng. Nhưng bọn này cứ lượn lờ quanh người nhà họ Trì mãi, làm anh không nhịn được nữa. Cứ như đang nhảy nhót trên dây thần kinh của anh vậy. Thế là anh dứt khoát bảo thư ký Trần mang người đến \”lịch sự mời\” chúng về Kinh thị.

Cũng không phải anh ra tay tàn nhẫn gì cho cam. Tiền xe cộ anh lo hết, đi thế nào thì về y hệt thế đó, còn chu đáo \”gói kèm\” luôn vài vết trầy xước cho chúng lúc bị bắt. Chứ không cụt tay thiếu chân gì, thế đã là quá nho nhã rồi.

Còn việc Từ Khởi Đình thấy anh lành lặn quay về Kinh thị, tức giận đến nỗi đập vỡ mấy cái bàn hoàng hoa lê thượng hạng, thì đâu liên quan gì đến anh.

Từ Hòe Đình chỉ thản nhiên bảo: \”Kêu người kiểm kê lại, gửi hóa đơn qua Yến Phong.\”

Đồ của nhà họ Từ đều là của anh, cái bàn cũng là của anh. Chưa có sự cho phép của anh mà dám đập đồ, thế thì dễ thôi—trả tiền là được.

Lão gia nhà họ Từ hiếm hoi gọi điện cho anh, lời nói quanh co ám chỉ bảo anh đừng chấp nhặt với Từ Khởi Đình. Dù gì cũng cùng họ Từ, một cây bút viết không ra hai chữ Từ, hà tất phải so đo tính toán như vậy?

Từ gia đã nằm trong tay Từ Hòe Đình, ông cụ bây giờ nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu là mười năm trước, có khi anh đã bị lôi ra từ đường ăn một trận gia pháp rồi.

\”Chuyện của mẹ con… cũng có phần lỗi của ta. Nhưng bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ cả nhà họ Từ cũng đều là của con. Nếu bà ấy biết con và Tư Nghi sống tốt như vậy, chắc cũng có thể an lòng rồi.\”

Mẹ anh có yên lòng hay không, anh không biết. Nhưng có một điều chắc chắn—đó là cả đời này anh cũng không thể buông bỏ được.

Trong mắt ông cụ, một người trưởng thành thì không nên cứ mãi mắc kẹt vì một chút \”sai lầm nhỏ\”, thậm chí ông còn cho rằng chính anh mới là người không biết chuyện.

Ông ta sẽ hỏi anh: chẳng lẽ bây giờ anh không sống tốt sao? Chẳng lẽ sau này ông không bù đắp cho anh sao?

Nếu là lúc nhỏ, chắc anh đã sớm đánh nhau với người ta đến đầu rơi máu chảy rồi. Nhưng khi trưởng thành, đi qua nhiều nơi, anh học được cách báo thù của một người văn minh.

Anh có thể thả mồi, có thể kiên nhẫn mài mòn đối phương từng chút một, nhìn họ sa lầy trong đau khổ, đến khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, rồi tự tìm đến đường chết.

Nghĩ đến chuyện này có chút không yên ổn, lần này không thể để Từ Khởi Đình nhắm vào nhà họ Trì, nhắm vào Diệp Mãn được.

Từ Hòe Đình suy nghĩ một lát, liền bảo thư ký Trần sắp xếp thêm người bảo vệ xung quanh nhà họ Trì.

Mưa gió của thế giới này không thể chạm đến nơi ấy nữa. Anh không có khả năng để mọi chuyện lặp lại, cũng không thể cứ thế mà rời xa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.