Sân bay.
Thư ký Trần gác máy, quay sang báo cáo với người đàn ông ngồi bên cửa sổ: \”Chuỗi vốn của Yến Phong đứt gãy nghiêm trọng. Mấy ngày trước, Từ Vệ Binh mời Chủ tịch Chu đi ăn một bữa, chắc lại lấy danh ngài để mở tín phiếu trống. Nhờ thế, hai hôm nay, hắn đã rút được một khoản đầu tư không nhỏ từ ngân hàng.\”
Yến Phong là công ty mà Từ Khải Đình gây dựng khi nhà họ Tôn còn mạnh thế, cũng là lễ vật giúp hắn leo lên vị trí hiện tại trong lòng ông cụ. Khi ấy, hắn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là tấm biển vàng mà ông cụ hãnh diện khoe khắp nơi, như thể đã sớm vượt lên khỏi đám công tử thế hệ thứ hai tầm thường.
Nhưng thời thế đã khác. Không còn nhà họ Tôn âm thầm hỗ trợ, cha con Từ Vệ Binh và Từ Khải Đình muốn dựng nên một Yến Phong thứ hai là điều không tưởng. Họ nói gì cũng không chịu buông tay, lại không nỡ cắt thịt chịu đau, chỉ có thể để mình bị lún sâu vào vũng bùn, càng vùng vẫy càng chìm.
Thư ký Trần cười nhạt: \”Nhờ có số tiền này, các dự án bên Yến Phong có thể tiến triển suôn sẻ hơn một chút. Bọn họ lại có thể vui vẻ thêm một thời gian rồi.\”
Chỉ là, tiền này là nhờ Từ Hòe Đình mà có. Người ngoài không rõ nội tình nhà họ Từ, trong mắt họ, tất cả vẫn là người một nhà, chung một lợi ích. Vì nể mặt Từ Hòe Đình, chẳng lẽ lại không nể cha con Từ Vệ Binh chút nào? Nhưng với người như Từ Khải Đình, điều này chẳng khác nào một sự bố thí, e là trong lòng hận không thể băm vằm Từ Hòe Đình ra từng mảnh.
Người đàn ông dựa lưng vào ghế, thờ ơ cười: \”Vậy cứ để họ vui thêm chút nữa đi. Chờ khi vui đủ rồi, đến lúc phải nhả thứ đã nuốt của tôi ra, chắc chắn sẽ rất đau đấy.\”
Điện thoại chợt rung lên.
Từ Hòe Đình vô tình liếc qua, ánh mắt lập tức dừng lại.
Thư ký Trần vừa chứng kiến ánh nhìn lạnh băng của sếp mình khi nãy, bây giờ lại thấy anh chống cằm, khóe môi nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẽ.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên màn hình, liên tục sáng lên như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng thú vị.
Nắng trưa rọi xuống tấm áo khoác đen tuyền của anh, ánh lên từng đường nét sắc sảo, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó nói thành lời.
Giữa lúc đang bàn chuyện nghiêm túc thế này, mà còn có thể cười vui vẻ như vậy sao?
Thư ký Trần liếc trộm màn hình điện thoại của sếp, khó hiểu nhíu mày. Nội dung tin nhắn cũng bình thường thôi mà, có gì đáng cười sao?
Rõ ràng tâm trạng của Từ Hòe Đình đã tốt lên không ít, chỉ là chẳng được bao lâu lại phải lấy điện thoại ra nhìn một lần.
Anh đưa tay che môi, giấu đi ý cười: \”Thư ký Trần, có lẽ tôi sắp kết hôn rồi.\”
\”…?\”
Gì cơ? Khi nào? Với ai? Tiểu thiếu gia nhà họ Từ ư? Không thể nào? Cậu ấy chẳng phải chỉ mới chào hỏi lễ phép một câu thôi sao? Anh đã hỏi qua ý kiến người ta chưa mà đã định kết hôn rồi?
Trước khi lên máy bay, điện thoại lại rung lên.
Từ Hòe Đình lập tức lấy ra xem.


