Giả đáng thương.
Nhà họ Trì lo lắng Diệp Mãn có vấn đề về nhân phẩm cũng không phải chuyện vô cớ.
Người khác không biết, nhưng chính Diệp Mãn lại cực kỳ rõ bản thân mình là hạng người gì.
Từ nhỏ, cậu đã biết mình có gương mặt đẹp. Mỗi lần ra đường, chỉ cần ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào với mấy cô chú đi ngang qua, là thế nào cũng nhận được một tràng khen lấy khen để, thậm chí có khi còn được tặng thêm ít kẹo hay sô-cô-la.
Được ăn ngon, cậu lập tức phát huy hết tiềm năng vốn có. Tuổi còn nhỏ mà đã luyện được combo \”mặt đẹp miệng dẻo\” đến cảnh giới cao siêu.
Hồi đó, nhà bên cạnh có một đôi bà cháu. Bố mẹ con bé gần như chưa bao giờ xuất hiện, nhưng bà nội nó thì cực kỳ thương cháu. Con bé đúng chuẩn tiểu công chúa lớn lên trong cưng chiều, suốt ngày mặc váy xinh, tay lúc nào cũng cầm kẹo mút, bao bì toàn chữ nước ngoài mà Diệp Mãn không nhận ra.
Có lần, cậu nghe Diệp Quốc Văn nhắc tới loại kẹo đó. Bảo là hàng nhập khẩu, khu này chẳng có mà mua, đoán chừng bố mẹ con bé có tiền lắm, chẳng hiểu sao lại phải sống trong khu chung cư cũ nát này.
Nhìn viên kẹo, Diệp Mãn chỉ thấy vừa sáng bóng, vừa ngon mắt.
Nhà cậu nghèo kiết xác, cha mê cờ bạc, lúc cậu lên ba tuổi ông ta đã bắt đầu đốt tiền vào mấy sòng bạc nhỏ, không chịu đi làm. Cả nhà chỉ trông chờ vào mẹ cậu còng lưng làm công nhân dệt may, tháng kiếm được hai ngàn tệ để sống qua ngày. Cái loại kẹo nhập khẩu sáng lấp lánh đó, đừng nói ăn, ngay cả nhìn cậu cũng chưa từng nhìn thấy.
Thèm.
Rồi một ngày nọ, nhân lúc con bé kia một mình ra công viên gần nhà chơi cát, Diệp Mãn bèn đeo lên gương mặt ngây thơ vô tội, vô tình tiếp cận, giả bộ muốn kết bạn. Cuối cùng, cậu dùng một con thỏ bằng cát đổi lấy viên kẹo mút trong tay con bé.
Một con thỏ bằng cát chả đáng mấy xu, sao có thể đổi được kẹo nhập khẩu chứ?
Thế là Diệp Mãn bịa luôn một câu chuyện: \”Thật ra anh là pháp sư ẩn thân đó. Con thỏ này không phải thỏ thường đâu! Đợi đến khi anh luyện thành đại pháp, nó sẽ cử động được ngay!\”
Con bé kia ngốc nghếch, loại chuyện này thì năm tuổi cậu đã không còn tin nữa, vậy mà con bé bảy tuổi vẫn sụt sịt giao ra viên kẹo trong tay.
Thế là hai người hẹn nhau, mỗi chiều tối, Diệp Mãn sẽ dạy nó \”ma pháp con thỏ\”, phí bái sư là một cây kẹo mút.
Thế là, Diệp Đại Pháp Sư từ đó lừa được một đứa đồ đệ mỗi ngày đều cung cấp kẹo đều đặn.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Diệp Mãn ngồi trên xích đu, ung dung gặm kẹo, chỉ tay sai khiến con bé trong hố cát hì hục đắp thỏ, trong lòng cười thầm con bé này đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Sau này, khu này xảy ra chuyện, nửa đêm có một đống xe cảnh sát lao tới. Cả con bé lẫn bà nội nó bị bố mẹ đón đi ngay trong đêm, từ đó không bao giờ quay lại nữa. Trước khi đi, con bé vẫn còn khóc lóc thảm thiết vì chưa kịp luyện thành \”ma pháp con thỏ\”.