[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 39 -Pháo hoa thật đẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 39 -Pháo hoa thật đẹp

Nhìn thấy pháo hoa mình hằng mong ước, coi như hoàn thành giấc mơ đã ôm ấp bao năm, Diệp Mãn thỏa mãn vô cùng. Ngay cả giấc ngủ cũng tốt hơn hẳn, hiếm hoi không gặp ác mộng, cũng không giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Cậu đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

Vẫn là đêm giao thừa của nhiều năm về trước. Mấy hôm trước đó, Diệp Quốc Văn vận đỏ, thắng liên tiếp mấy ván lớn, tâm trạng vui vẻ, đối xử với người nhà cũng dịu dàng hơn hẳn. Ông ta còn xoa má Diệp Mãn, bảo rằng Tết này sẽ bế cậu ra ngoài, cả nhà cùng nhau đi xem pháo hoa, vui vẻ đón năm mới.

Nhưng đến đêm giao thừa, Diệp Quốc Văn mãi khuya mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu, say khướt bước vào cửa rồi lập tức nổi nóng đập phá. Mẹ Diệp ra đón, hai người không biết thế nào mà cãi vã kịch liệt, xô đẩy nhau. Diệp Mãn định chạy tới can, lại bị mẹ đẩy vào phòng, khóa cửa lại.

Cậu siết chặt bộ đồ mới trên người, đứng trước cửa, lắng nghe tiếng cãi vã ngày càng dữ dội bên ngoài, tiếp đến là tiếng bàn ghế bị xô ngã, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

Nếu cậu nhớ không nhầm, cánh cửa này sẽ đóng kín mãi đến trưa mùng Một mới có thể mở ra.

Thế nhưng, lần này nó lại bất ngờ bật mở.

Rõ ràng trong phòng vẫn sáng đèn, không tối chút nào, nhưng chẳng hiểu sao, khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào lại chói mắt đến lạ.

Một bóng dáng cao ráo đứng ngược sáng trước cửa, là một anh trai lớn. Người ấy bước tới, bế cậu lên, đặt ngồi trong lòng, dùng tay lau nhẹ lên gương mặt cậu rồi hỏi: \”Có chuyện gì buồn mà khóc đến nhem nhuốc thế này?\”

Mãi đến lúc này, Diệp Mãn mới nhận ra mình đang khóc.

Nỗi chua xót bất chợt trào dâng trong lòng, cậu dụi đầu vào vai anh, ôm chặt lấy cổ, ấm ức kể rằng mình không được xem pháo hoa. Cậu đã mong chờ rất lâu, còn đặc biệt mặc đồ mới, vậy mà chẳng được đi.

\”Chuyện gì đâu, cứ như trời sập đến nơi vậy,\” anh trai lớn khẽ vỗ lưng cậu, dịu dàng dỗ dành. \”Đi thôi, anh đưa em đi xem ngay bây giờ. Nín đi nào, thấy em khóc, anh xót ruột lắm đấy.\”

Trong giấc mơ, Diệp Mãn lại được nhìn thấy một màn pháo hoa rực rỡ.

*

Sau đó, Diệp Mãn cứ thế mê man ốm li bì mấy ngày.

Lúc tỉnh táo, cậu rất thích hành hạ người khác, như thể có vô tận năng lượng vậy. Nhưng khi cơn sốt khiến cậu mụ mị đi, lại ngoan đến lạ, nằm yên trên giường, dù có khó chịu đến đâu cũng chẳng rên lên lấy một tiếng.

Lúc đó, Trì Giác vừa đi pha thuốc quay về thì thấy Diệp Mãn lảo đảo mò mẫm trên tủ tìm cốc nước. Cậu không có sức, mắt lại không thấy gì, kết quả là làm rơi cốc xuống đất.

Trì Giác vội chạy tới đỡ cậu về giường, vừa đúng lúc Tiểu Ngô – người đi lấy phần ăn đặc biệt của chuyên gia dinh dưỡng cho bệnh nhân – cũng trở về, đặt đồ xuống rồi nhanh chóng dọn mảnh vỡ.

Tiểu Lưu thì đang bận trao đổi với bác sĩ nên không có mặt.

Sau khi dọn dẹp xong, Trì Giác búng trán Diệp Mãn một cái: \”Bình thường sai khiến người khác giỏi lắm mà, giờ sao lại không biết gọi ai thế hả?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.