Diệp Mãn ngủ say, nhưng tay thì vẫn bám chặt không buông.
Trừ khi gọi cậu tỉnh dậy, nếu không thì đừng mong nhét cậu vào xe được.
Đứng bên cạnh xe, anh ước lượng khoảng cách về nhà.
Đi bộ tầm ba mươi phút, không xa lắm. Cậu mặc đồ dày cộm, ấm đến mức sưởi nóng cả lưng anh. Một đoạn đường thế này chắc cũng không khiến cậu bị lạnh.
Vậy thì cứ để cậu ngủ tiếp đi.
Khó khăn lắm mới ngủ yên được.
Suy nghĩ một chút, anh quyết định cứ thế cõng cậu về nhà.
Diệp Mãn áp mặt lên vai anh, lành lạnh nhưng hơi thở lại ấm áp, nhịp nhàng đều đặn.
Khoảng cách gần đến mức anh chẳng cần lắng nghe cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cậu.
Vì họ đi sớm hơn mọi người nên trên đường hầu như không có ai. Lúc này ven biển cũng ít xe qua lại. Một bên là mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng, một bên là con đường dốc dài, anh từng bước vững vàng đi lên. Không ai nói gì, xung quanh tĩnh lặng, vậy mà anh không hề thấy nhàm chán.
Cảm giác… có chút lạ, nhưng lại rất bình yên.
Chớp mắt đã thấy ánh đèn vàng vọt của biệt thự thấp thoáng phía trước.
Trước cửa có người đứng đợi.
Nhìn thấy anh cõng Diệp Mãn về, ánh mắt của Trì Giác vẫn bình thản như cũ. Dường như y chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cậu em trai mình—người đáng lẽ nên ngoan ngoãn nằm trong phòng dưỡng bệnh—lại bị người khác cõng từ bên ngoài trở về.
Diệp Mãn vốn không muốn ai biết mình sốt vẫn còn lén trốn ra ngoài xem pháo hoa. Lúc Từ Hòe Đình dẫn cậu đi cũng cố ý giảm bớt động tĩnh.
Nhưng mà… Trì Giác không phải đồ ngốc.
Người trong nhà tự nhiên biến mất, làm sao có thể không biết? Không mất bao lâu là đã mò ra được \”tên trộm\” này rồi.
Chuyện trước chuyện sau, đoán qua cũng đủ hiểu.
Từ Hòe Đình cũng chẳng mong giấu được hoàn toàn. Chỉ có Diệp Mãn là tự tin rằng cậu có thể lén đi, rồi lén về mà không bị ai phát hiện. Chỉ có cậu mới cảm thấy chuyện này \”rất nghiêm trọng\”, bị phát hiện là không ổn, nên mới phải giấu giấu giếm giếm như thể mình vừa làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
Ngoài cậu ra, chẳng ai thấy đây là vấn đề to tát cả.
Thật ra, dù có công khai rời đi cũng chẳng ai nói gì.
Nhưng vì cậu để tâm, nên Từ Hòe Đình cứ thế thuận theo, làm một \”tên trộm\” đi trong bóng tối.
Dù sao với anh cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ cần cậu vui là được.
\”Làm phiền Từ tiên sinh rồi, cứ để tôi đưa Tiểu Mãn vào.\” Trì Giác vươn tay muốn đỡ lấy người từ lưng anh.
Anh tránh nhẹ, ánh mắt rơi xuống chiếc túi trong tay đối phương: \”Tay cậu đang cầm đồ, không tiện bế em ấy. Tôi đã cõng đến đây rồi, không ngại đi thêm mấy bước.\”


