[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 37 – Bị bọc kín như chim cánh cụt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 37 - Bị bọc kín như chim cánh cụt

Sau khi chắc chắn Diệp Mãn đã uống thuốc xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại để cậu được nghỉ ngơi yên tĩnh.

Người phụ trách chỗ ở đun nước nóng, bước ra ngoài thì thấy có người vừa rời đi không bao lâu đã quay lại.

\”Từ tiên sinh? Sao ngài lại quay lại vậy? Có phải để quên đồ gì không?\”

Không chỉ quay lại, Từ Hòe Đình còn xách theo một túi lớn đến mức hơi quá đáng.

\”Không, tôi đi ra sân sau.\”

Ngay bên ngoài cửa sổ phòng Diệp Mãn chính là khu vườn mà người phụ trách vừa giới thiệu. Ở đó có hòn non bộ, một cây thông trăm năm tuổi, mặt đất trải sỏi trắng, còn có một dòng suối nhỏ nhân tạo xinh xắn.

Từ cửa chính đi vào phòng có một hành lang dài, từ một cánh cửa bên hành lang có thể đi ra sân trước rồi vòng ra sân sau.

Thông thường, không phải ai cũng có thể tự do đi lại ở đây. Nhưng Từ Hòe Đình lại là chủ nhân của căn nhà này, cũng là ông chủ của tất cả nhân viên phục vụ. Nếu anh muốn đến đó, chẳng ai có thể ngăn cản, thậm chí còn phải chủ động hỏi xem có cần giúp đỡ gì không.

Từ Hòe Đình từ chối, tự mình khom gối ngồi xổm xuống đất, mặc trên người bộ âu phục đắt đỏ, đeo chiếc đồng hồ hàng trăm triệu, nhưng lại ngồi xổm với dáng vẻ của một tay lưu manh đầu đường xó chợ. Ấy vậy mà chính anh lại không thấy có vấn đề gì, vẫn điềm nhiên làm theo ý mình, chẳng thèm để ý hình tượng \”tổng tài bá đạo\” có bị ảnh hưởng hay không.

Ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa vẫn đóng kín, anh nhẹ nhàng lấy từng ống pháo hoa trong túi ra, cẩn thận xếp lên mặt đất.

Người phụ trách trước khi rời đi còn liếc nhìn một cái.

Cái động tác, cái biểu cảm ấy, ai biết anh đang bày pháo hoa thì còn đỡ, chứ không lại tưởng anh đang tính đặt bom nổ tung két sắt ngân hàng.

Những sự kiện như lễ hội pháo hoa quy mô lớn đều phải báo cáo và được thành phố phê duyệt trước, còn phải tìm một khu vực trống trải để tổ chức. Ở sân vườn nhỏ như thế này, đương nhiên không thể bắn pháo hoa cỡ lớn được, nhưng một vài ống pháo hoa nhỏ thế này thì vẫn ổn.

Từ Hòe Đình nghĩ đến biểu cảm khi nãy của Diệp Mãn.

Không vui thì không nói.

Muốn gì cũng không nói.

Đau hay không cũng chẳng biết.

Cứ như vậy mà chịu đựng.

Người thì bé xíu, nhưng lòng dạ lại vòng vo đủ kiểu, chuyện bé như hạt mè mà nghĩ ngợi còn phức tạp hơn cả bầu cử tổng thống nước X.

Không phải chỉ muốn xem pháo hoa thôi sao? Thích thì cứ nói thẳng ra đi.

Trong lòng mà có viên bi lăn vào, chắc cũng phải mất cả trăm năm mới lăn ra được.

Ý nghĩ đó khiến Từ Hòe Đình bật cười một giây.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy người trong phòng không biết từ khi nào đã bước ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.