Sau bữa ăn, vẫn còn một chút thời gian tự do hoạt động.
Trên du thuyền có rất nhiều thứ thú vị, buổi sáng nắng đẹp, chẳng làm gì cả, chỉ cần nằm dài trên ghế bãi biển ngoài boong tàu, phơi nắng, ngắm cảnh biển cũng đã thấy thoải mái.
Ít nhất thì, đối với hầu hết mọi người là như vậy.
Diệp Mãn ngồi yên trên băng ghế dài ở boong tàu, ánh mắt trống rỗng, không suy nghĩ gì. Với tình trạng hiện tại của cậu, hầu hết các hoạt động đều có chút nguy hiểm. Chỉ cần một phút bất cẩn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Ngồi yên thế này mới là lựa chọn an toàn nhất.
Bên cạnh cậu là Tiểu Ngô – một trợ lý tận tâm, tỉ mỉ, chưa từng phạm sai lầm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng dù thế nào, Diệp Mãn cũng khó mà giao phó hoàn toàn sự an toàn của mình cho người khác. Cậu không tin tưởng ai ngoài chính bản thân.
Một quả bóng biển lăn lốc đến chân cậu. Diệp Mãn hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, bị giật mình đến mức tim đập thình thịch. Mất vài giây, cậu mới ý thức được chẳng có gì nguy hiểm cả, cơ thể dần thả lỏng. Cậu biết mình sẽ cần rất nhiều thời gian để làm quen với những âm thanh và tiếp xúc bất ngờ thế này.
Tiểu Ngô nhặt quả bóng lên, đưa cho cậu bé đang chạy đến. Cậu bé chừng năm, sáu tuổi, mặc quần yếm dễ thương.
Tiểu Ngô khẽ nhắc: \”Thiếu gia, là một cậu bé con.\”
Nhưng cậu bé không rời đi ngay, mà tò mò nhìn Diệp Mãn: \”Anh ơi, sao anh không chơi mà cứ ngồi im vậy?\”
Nếu cậu bé không hỏi thì thôi, nhưng một khi đã hỏi rồi… Diệp Mãn lập tức nổi lên chút tinh quái.
\”Anh thống, vui rồi đây!\” Cậu nhủ thầm trong đầu.
Hệ thống trong đầu cậu ngơ ngác: \”Lại muốn làm gì nữa đây?\”
Diệp Mãn cúi người xuống, giọng nói đầy bí ẩn và dịu dàng: \”Bởi vì… thật ra anh là một đại pháp sư đang ẩn mình giữa thế gian.\”
Cậu bé ngơ ngác há hốc miệng.
\”Đêm qua, anh quan sát thiên tượng…\” Diệp Mãn giơ một ngón tay lên, hoàn toàn bỏ qua thực tế mình là người mù, nghiêm túc bịa chuyện, \”Và anh thấy một điềm báo! Hôm nay, sẽ có một cậu bé đánh rơi quả bóng đến chân anh. Đó chính là người được định mệnh chọn lựa để trở thành đại pháp sư kế tiếp! Cậu bé, em có muốn học phép thuật không?\”
Cậu bé chần chừ: \”Em vẫn là…\”
Diệp Mãn lập tức cắt ngang: \”Đây là suất học trò cuối cùng của anh đấy! Nếu em không nhận, sẽ có người khác giành mất ngay thôi! Nhưng thôi được, vì em là một cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn, anh sẽ ưu ái một chút trong bài kiểm tra đầu vào. Em đã sẵn sàng chưa? Ba… hai… một… đăng ký ngay——\”
Hệ thống đau đầu lên tiếng: \”Ý cậu là \’đặt cọc\’ đúng không?!\”
Cậu bé hoảng hốt: \”Em đăng ký! Em đăng ký!\”
Diệp Mãn cười đắc thắng.
Không ai có thể cưỡng lại sức hút của chiến thuật \”sắp hết hàng\”. Cậu đã áp dụng nó bao lần ở trung tâm thương mại rồi? Từ bà cụ bảy mươi lăm đến nhóc con năm tuổi, chỉ cần nghe thấy câu \”món cuối cùng đấy\”, ai cũng phải dừng chân.


