[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 35 – Cậu mỉm cười, có chút ngượng ngùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 35 - Cậu mỉm cười, có chút ngượng ngùng

Diệp Mãn đợi mãi mà không thấy người đối diện lên tiếng, cứ tưởng đối phương chê quà tặng quá đơn giản, không muốn nhận, mặt càng lúc càng nóng bừng.

Ngón tay cậu co lại, lẩm bẩm: \”Nếu anh không thích thì… thôi vậy.\”

Đúng là không biết quý trọng!

Diệp Mãn không vui, thầm nhủ trong lòng, đồ chơi này có gì mà không đáng giá? Rất nhiều người từng nhận được thỏ giấy của cậu đều thích lắm, từ anh đồng nghiệp trong cửa hàng tiện lợi, chị nhân viên văn phòng đi mua đồ ăn khuya, đến quản lý khách sạn và cả bảo vệ nữa… ai nhận cũng khen đẹp cả! Không cần à? Được thôi, lát lên boong tàu tìm người khác nhận, kiểu gì cũng có người thích cho mà xem.

Còn về vị \”tổ tông sống\” này, thôi đợi sau này đi mua quà mắc tiền hơn, như đồng hồ hay thắt lưng xịn, chắc hợp hơn.

Cậu vừa định rút tay về thì một bàn tay nhanh chóng chộp lấy con thỏ giấy, cứ như sợ cậu đổi ý mà giật lại.

\”Đã tặng người ta rồi, còn tính lấy lại à?\”

\”Anh đâu có thích…\”

\”Tôi nói tôi không thích bao giờ?\”

Diệp Mãn bĩu môi, lầm bầm: \”Cái này không đáng giá… Hay là anh trả lại tôi đi, tôi mua thứ gì đó mắc tiền hơn để tặng anh.\”

Cậu đưa tay định lấy lại con thỏ giấy, nhưng Từ Hòe Đình lại né đi.

\”Không trả.\”

\”Cái này tôi thích.\” Anh cầm ví lên, đặt con thỏ giấy vào bên trong, giọng điệu bình thản nhưng lại đầy chắc chắn, không cho phép cãi lại: \”Thứ tôi thích chính là vô giá, ngàn vàng không đổi.\”

Cất xong, anh quay lại nhìn Diệp Mãn, thấy cậu đang ngơ ngác.

Ngón tay anh bất giác hơi ngứa ngáy.

\”Nghĩ gì thế?\”

Bị hỏi bất ngờ, Diệp Mãn lẩm bẩm: \”Nhưng mà nếu có ai bỏ cả ngàn vàng ra mua thật, thì anh cứ bán đi.\”

Dù sao cũng hiếm có người ngốc đến thế, một đời này có thể gặp được mấy lần chứ? Nếu có đại gia chịu chi tiền, thì cứ bán đi thôi, mắc gì phải giữ?

Cậu nghiêm túc nói: \”Tôi có thể gấp thêm cho anh, nhiều lắm luôn.\”

Mặt đột nhiên bị nhéo một cái, Diệp Mãn kêu lên, hai mắt mở to đầy khó hiểu: \”Anh làm gì vậy?\”

Từ Hòe Đình nhìn cậu, giọng trầm thấp: \”Không bán, ai xin cũng không cho, em cũng không được tặng người khác.\”

Diệp Mãn: \”???\”

Ai lại ngang ngược như vậy chứ?

Mới tặng anh ta một con thỏ giấy, giờ ngay cả tất cả những con khác cũng bị độc chiếm luôn sao?

Đúng là bá đạo mà!

\”…Micio mio.\”

\”Mi…?\”

Mi cái gì mà mi?

Lợi dụng cậu ít chữ để lén lút mắng à?

Từ Hòe Đình không giải thích, chỉ rút một tấm thẻ từ ví ra, đặt vào tay cậu: \”Mỗi năm hai triệu, từ giờ mọi con thỏ em gấp đều thuộc về tôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.