[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 34 – Đừng ghét nó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 34 - Đừng ghét nó

\”… Anh Thống?\”

Diệp Mãn cố gắng vực dậy tinh thần, chăm chú lắng nghe một lúc.

Mưa lớn rào rạt đập xuống.

Bịch! Bịch!

Âm thanh giống như hàng trăm, hàng ngàn bàn tay cùng lúc gõ lên một lớp tôn mỏng, tạo thành những tiếng động trầm đục, rờn rợn, cứ như có thứ gì đó sắp sửa xông vào.

Tầm nhìn hoàn toàn chìm trong bóng tối, không ai giúp cậu đánh lạc hướng, chỉ còn lại những âm thanh vang vọng. Tiếng mưa bên ngoài bỗng dưng lớn ngang với nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực, làm cậu có chút buồn nôn.

Có lẽ cậu nên tìm ai đó giúp đỡ.

Suy nghĩ ấy chậm rãi nảy lên trong đầu Diệp Mãn.

Chỉ cần tìm một nơi có ánh sáng, dù chỉ là một cửa hàng tiện lợi để ngồi tạm cũng hơn là cứ ngồi không như thế này, cảm giác như bị nhốt trong hầm băng, mãi mãi không tìm được lối ra.

Nhưng cậu lại sợ làm phiền người khác.

Cậu không chắc mình đang ở đâu, có thể là trên con tàu này, cũng có thể là trong một căn phòng trọ nhỏ chưa đến ba mươi mét vuông.

Không ai ở bên cạnh để đánh lạc hướng cậu, chỉ một chút sợ hãi cũng có thể nảy nở thành một con quái vật khổng lồ trong màn đêm tĩnh mịch.

Diệp Mãn cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang giảm dần, bàn tay có chút lạnh.

Không nghe thấy hệ thống đáp lại, một người hiểu chuyện đáng lẽ phải biết điều mà nhận ra—chắc chắn là do đối phương không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Có thể vì cậu lại làm hỏng nhiệm vụ, khiến anh Thống giận rồi.

Diệp Mãn im lặng.

Môi mím chặt đến mức hơi tái đi. Một lát sau, cậu lấy hết dũng khí hỏi:

\”Anh Thống ơi, nói chuyện với tui một chút có được không?\”

Lần này, giọng cậu mềm mại hơn, dịu dàng như một lời cầu xin yếu ớt.

Nhưng vẫn không có ai trả lời.

Xem ra thực sự giận rồi.

Diệp Mãn cựa quậy, bắt đầu hành động.

Cậu siết chặt tấm chăn dày mà \”tổ tông sống\” đã quấn quanh người cậu trước đó, chật vật mò mẫm trong căn phòng tối đen như mực.

Cậu không biết rằng, lúc này hệ thống đang gào khản cả giọng.

Thậm chí nó còn dùng loa phóng thanh.

Nhưng ngoài khiến Diệp Mãn chóng mặt hơn, ù tai hơn, hoàn toàn không có tác dụng gì khác.

Hệ thống gấp đến mức vò đầu bứt tai, nhìn cậu loay hoay trong phòng, cuối cùng lại đi đến trước tủ quần áo, mở ra rồi chui tọt vào trong—động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần.

Hệ thống sững sờ.

Nó đã nghĩ rằng Diệp Mãn sẽ khóc, sẽ oán trách, thậm chí mắng mỏ nó vài câu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.