[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 33 – Xấu .. kẻ xấu .. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 33 - Xấu .. kẻ xấu ..

Tít! Cuộc gọi bị cúp.

Ngay sau đó, chiếc điện thoại bị tắt màn hình, vứt thẳng vào sofa.

Giọng nói của Từ Hòe Đình hiếm khi trầm đến vậy, bình tĩnh đến mức không hề giống như đang tức giận, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy run rẩy.

Anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu như vậy.

Diệp Mãn khẽ run hàng mi, cắn nhẹ môi, vì làm chuyện xấu bị bắt quả tang nên vừa thẹn vừa cáu, mặt nóng bừng lên. Nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy có chút tủi thân vô cớ.

\”Anh Thống, giờ phải làm sao đây?\”

Cậu cố gắng tập trung nghe, nhưng giọng của hệ thống vẫn loạn xạ, chỉ bắt được vài từ ngữ rời rạc. Mà tâm trạng của cậu lúc này cũng hoảng loạn, tim đập dồn dập, đầu óc trống rỗng, chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ xem hệ thống đang nói gì.

Cố gắng nghe một lúc, cuối cùng cậu từ bỏ.

\”Đừng lo, tui có thể cứu vãn tình hình.\” Diệp Mãn nghiêm túc cam đoan.

Chẳng phải chỉ là vào nhầm phòng thôi sao? Tìm đúng phòng rồi bỏ thuốc lại một lần nữa là được mà! Thuốc anh Thống đưa vẫn còn đây.

Hệ thống: \”!!!@#¥%……!!!\”

Có lẽ vì thấy cậu im lặng quá lâu, Từ Hòe Đình buông tay, nắm lấy bả vai cậu, xoay cậu lại để cậu đối diện với mình.

\”Không nói gì à?\” Anh dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm. \”Sợ rồi?\”

Diệp Mãn cảm nhận được một ánh mắt mang theo áp lực nặng nề đang dán chặt lên mình, như thể một con mãnh thú đang nhe nanh tìm vị trí thích hợp để tấn công.

Cậu nhớ trong chương trình thế giới động vật có nói, nếu gặp mãnh thú, phải trừng mắt nhìn lại thật hung dữ, chứng tỏ bản thân không dễ bị bắt nạt.

Vậy là cậu thử mở to mắt \’trừng\’ lại anh.

Trừng đến mức mắt bắt đầu cay xè, thì lại nghe thấy một giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ lẫn bực bội: \”Làm nũng cũng vô dụng.\”

… Hả?

Từ Hòe Đình lặng lẽ quan sát sống mũi cậu, nơi có một vết trầy nhỏ, đã đóng vảy nhưng đầu mũi vẫn còn hơi đỏ.

Trong đầu anh đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước trong nhà vệ sinh.

Anh nhíu mày, khẽ buông ra một câu chửi thầm.

Không chỉ thấy phiền, mà còn bực bội không hiểu vì sao.

\”…Tôi có làm nũng đâu?\” Diệp Mãn ngơ ngác chớp mắt.

Bị bắt ngay tại \”hiện trường phạm tội\”, trong tay Từ Hòe Đình cứ cảm thấy trống trải lạ thường. Ánh mắt anh quét qua bàn tay nhỏ bé đang buông thõng của Diệp Mãn, thế là không nhịn được, vươn tay nắm lấy.

Nắm rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Anh kéo cậu lại gần, đầu ngón tay ấn nhẹ vào lòng bàn tay cậu như một kiểu uy hiếp. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vết thương trên mũi cậu, càng nhìn càng thấy chói mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.