[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 32 – Em muốn chuốc thuốc ai?? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 32 - Em muốn chuốc thuốc ai??

Con tàu du lịch chở những vị khách quý sẽ cập bến ở một thành phố cảng bên kia bờ, dừng lại một đêm rồi quay về, tổng cộng bốn ngày ba đêm.

Tới nơi, vừa vặn có thể kịp thưởng thức lễ hội pháo hoa cuối thu của địa phương.

Con tàu có mười tầng, riêng quầy bar đã có đến bảy cái. Trung tâm mua sắm hàng hiệu, nhà hàng ẩm thực các nước, đại sảnh tiệc tùng, bể bơi, suối nước nóng… đủ mọi loại hình giải trí, chỉ duy nhất không có sòng bạc.

Chuyện này xem ra có chút hiếm thấy.

Mạnh Diệu lên tàu khá sớm, còn bắt gặp công nhân đang tất bật kiểm tra các công trình hỗ trợ di chuyển trên tàu, đường dành cho người khiếm thị, cùng những góc cạnh sắc nhọn có thể gây nguy hiểm. Những nơi đó đối với người bình thường không đáng kể, nhưng với những kẻ thể chất yếu ớt, lại bốc đồng chẳng biết tự yêu quý bản thân thì lại là hiểm họa tiềm tàng, cần phải xử lý đặc biệt.

Thư ký Trần cầm sổ ghi chép, nghiêm túc rà soát từng hạng mục, sợ sót mất bất kỳ nguy cơ nào.

Nhìn lên thấy Mạnh Diệu, anh ta suýt nữa không nhịn được bật cười, trong lòng gõ mõ điện tử liên hồi.

Tiểu thiếu gia nhà họ Mạnh hai mắt thâm quầng, bộ dạng chẳng khác nào mấy ngày nay chưa được ngủ yên, hiển nhiên là vừa lãnh đủ \”gia pháp\” xong mới đến đây.

Chị gái nhà họ Từ không bao giờ nương tay, dù là em trai hay con trai đều đối xử công bằng. Xuyên qua đại dương mà cô vẫn kịp học được cách vung roi lông gà.

Thư ký Trần từng nghe sếp mình nhắc qua một lần, bảo rằng ngày xưa Từ Hòe Đình cũng lớn lên theo cách đó.

Đừng nhìn anh bây giờ trầm ổn, ngồi một chỗ đã khiến người ta thấy áp lực. Khi còn nhỏ, anh cũng không ít lần gây rối. Nghe nói hồi còn ở Sicily, vì tranh giành chút đồ ăn mà một mình chọi mười, vẫn dám xông vào đoạt bằng được, ra tay thì toàn những chiêu hiểm độc. Mà vì đánh quá tàn nhẫn, về nhà lại bị Từ Tư Nghi dạy dỗ một trận ra trò.

Nhưng dạy thì dạy, lần sau vẫn chứng nào tật nấy.

Ngựa hoang khó thuần, chẳng trách ngày đầu mới về Bắc Kinh, cụ ông nhà họ Từ không vừa mắt anh chút nào.

Mạnh Diệu chắc chắn đã phát hiện ra thư ký Trần đang cố nhịn cười, lập tức lộ vẻ u oán: \”Thư ký Trần, tôi coi anh là người nhà mới tâm sự mấy chuyện đó, vậy mà anh lại đi mách lẻo với cậu tôi.\”

Rồi cậu lại đi mách với mẹ! Sau đó thì sao? Chính cậu tôi chạy thoát nhanh gọn, còn mẹ tôi thì tính cả sổ nợ viên Royal Blue của cậu vào đầu tôi luôn! Kết quả cuối cùng là tôi phải gánh chịu tất cả một mình! Thế này mà gọi là cậu ruột à?

Thư ký Trần cười xin lỗi theo đúng tiêu chuẩn, nhưng chẳng hề có chút áy náy nào thật sự.

Ai là người nhà của cậu? Tôi chỉ coi người trả lương cho mình là người nhà thôi.

\”Ngài Từ đang đợi cậu.\”

Mạnh Diệu bĩu môi: \”Biết rồi. Mà các anh đang bận gì vậy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.