[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 31 – Chỉ dành riêng cho em thôi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 31 - Chỉ dành riêng cho em thôi!

Ngày đầu tiên chơi bời đã qua, đến ngày thứ hai, Trì Giác lại phải thay mặt nhà họ Trì tham gia hội nghị giao lưu thương mại và kinh tế quốc tế ở Trung Hải.

Dù sao thì chuyến đi này cũng còn việc chính cần làm, không thể chỉ lo dẫn Diệp Mãn đi chơi khắp nơi được.

Nhưng Diệp Mãn cũng chẳng bận tâm lắm chuyện này.

Hồi còn nghèo rớt mồng tơi, cậu luôn nghĩ, chờ đến khi trả hết nợ, nhẹ gánh rồi, mình nhất định phải sống cho ra sống! Nghĩ vậy cho có động lực, sáng hôm sau thức dậy làm việc cũng thấy đỡ chán hơn.

Phải đi du lịch, phải đến những nơi chưa từng đặt chân tới, phải làm những chuyện chưa từng thử, phải ăn những món ngày trước tiếc tiền chẳng dám mua.

Cậu đẹp trai thế này, miệng lưỡi lại ngọt ngào, khéo léo tinh tế, đi đến đâu chẳng sống tốt được chứ?

Cậu còn muốn nuôi thú cưng, muốn trồng hoa trồng cỏ, cậu có miếng ăn, bọn nó cũng có miếng ăn theo.

Vậy mà giờ thật sự đến Trung Hải rồi – một trong những nơi cậu từng lên kế hoạch sẽ đi trong tương lai – lại chẳng thấy vui như đã tưởng tượng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng biết nên đi đâu chơi nữa, hình như đi đâu cũng chẳng có gì khác biệt.

Sáng sớm, Diệp Mãn lồm cồm bò dậy khỏi giường, tay quờ quạng chầm chậm đi về phía cửa sổ rồi kéo rèm ra.

Cây gậy dò đường vẫn nằm lặng lẽ bên tủ đầu giường, không bị đụng đến.

Cậu vẫn chưa quen coi nó như một phần cơ thể mình. Hơn nữa, gậy dò đường dù sao cũng không phải mắt thật, chỉ là một thanh gậy lạnh lẽo, va vào đâu thì biết đó có vật cản, nhưng phía trước rốt cuộc là cái gì thì cũng chẳng thể nhận ra được. Như thế, ngược lại còn khiến cậu bất an hơn.

Ánh sáng buổi sớm tràn vào, căn phòng lập tức bừng sáng, tầm mắt của Diệp Mãn cũng theo đó mà sáng lên.

Khách sạn nhà họ Trì ở tất nhiên là loại cao cấp nhất Trung Hải, nghe nói đây là tầng hai mươi sáu, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh đẹp vô cùng, ban đêm còn có thể ngắm cảnh đêm lộng lẫy.

Diệp Mãn đứng trước cửa sổ, trợn mắt nhìn một lúc, rồi mạnh tay dụi dụi mắt, sau đó lại tiếp tục trừng mắt nhìn ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận một sự thật đầy tiếc nuối—ngoài một mảng sáng lóa lờ mờ ra, cậu chẳng nhìn thấy gì hết.

Hệ thống thấy cậu đứng bên cửa sổ, hết dụi mắt lại trừng mắt nhìn, rồi lại dụi, lại trừng, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:

\”Ký chủ, hay là cậu bảo nhà họ Trì tìm bác sĩ khám lại mắt cho đi? Chắc chắn họ có thể mời được người giỏi nhất, mà dù sao họ cũng chẳng thiếu tiền.\”

Diệp Mãn giằng co một lúc rồi bỏ cuộc, quay sang thu dọn đống quà mình nhận được, xếp gọn vào vali.

\”Không cần đâu.\”

Hệ thống: \”Tại sao?\”

\”Bác sĩ bảo rồi, cùng lắm chỉ có thể làm chậm quá trình suy giảm thôi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, không chữa khỏi được, vậy thì lãng phí thời gian và tiền bạc làm gì? Bây giờ chẳng phải tôi vẫn ổn đấy sao? Rồi cũng quen dần thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.