Tổ tông sống của giới Kinh Thành
Trợ lý Trần bước vào phòng bao trên tầng hai, cúi người ghé sát tai Từ Hòe Đình thì thầm vài câu.
Nói xong, anh ta lại ngập ngừng, \”Tam thiếu nhà họ Sở khăng khăng cho rằng cậu chủ nhỏ nhà họ Trì cố ý. Cậu ta tức lắm, sợ là sau này sẽ còn gây chuyện.\”
Câu này hơi vượt quá phận sự. Ông chủ bảo làm gì thì làm, lẽ ra không nên nhiều lời.
Chẳng qua, nhớ tới tờ giấy ghi chi chít kinh nghiệm làm công ăn lương mà anh ta từng thấy, trong lòng có chút động lòng, cũng có chút không nỡ. Nghĩ bụng, giúp được chút nào hay chút ấy.
Từ Hòe Đình thản nhiên gảy gảy điếu xì gà trên bàn, \”Anh biết cậu ta không cố ý từ khi nào?\”
Trợ lý Trần giật mình trước ẩn ý trong câu nói này.
\”Ý ngài là… đang diễn?\” Trợ lý Trần hít một hơi lạnh. Đi theo Từ Hòe Đình bao năm nay, đủ loại chiêu trò quỷ kế từng chứng kiến không biết bao nhiêu mà kể. Đừng nói gì khác, riêng họ Từ thôi cũng đủ làm ra một trăm tập phim cung đấu đẫm máu rồi.
Nhưng mà… cậu Diệp Mãn kia, có phải chơi lớn quá không?
Mấy vết thương đó là thật trăm phần trăm, mảnh gốm vỡ trên sàn cũng là thật, chính mắt anh ta thấy cậu ta nói ngã là ngã, chẳng hề chần chừ. Lăn lộn một vòng trên sàn gạch lạnh như thế, ai tin cậu ta cố tình cơ chứ?
Cái này phải là thù sâu như biển mới nhịn nổi chứ đùa!
Nhưng nếu thật sự là bày mưu tính kế, thì cái kết nhận về… cũng chẳng khác gì trò trẻ con cả.
Cậu ta nhận được cái gì?
Sự thù hận của Sở Tam Thiếu?
Bộ não trị giá hàng chục triệu tệ của trợ lý Trần rơi vào trạng thái lag tận mười mấy giây, vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi đối phương làm vậy để làm gì.
Bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng.
\”Không lẽ… là vì ngài?\” Trợ lý Trần chợt bừng tỉnh, nhưng rồi lại tắc nghẽn.
Không đúng, nếu thực sự muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, đã bỏ ra cái giá đắt thế này rồi, bất kể lý do là gì, thì ít nhất cũng phải kiếm cơ hội nói chuyện với ngài ấy chứ?
Nhớ lại cảnh tượng khi đó, Từ Hòe Đình nhướng mày, vẻ mặt không rõ vui hay buồn: \”Dù sao cũng không cần anh lo lắng cho cậu ta. Cái thằng vô dụng Sở Vinh kia, chưa chắc đã đấu lại cậu ta đâu. Cứ chờ mà xem.\”
Trợ lý Trần thu lại lòng thương hại dư thừa, không nói thêm về chuyện nhà họ Trì nữa.
Lúc này, người đối diện mới cười cười mở lời: \”Nghe nói lần này ông chủ Từ từ Nam Hải trở về, thu hoạch không nhỏ nhỉ?\”
\”Lô đất phía nam lần này, ngài thấy thế nào?\”
—–
\”Vị hôn phu của Trì Giác, cái anh Mạnh Diệu nhà họ Mạnh ấy, cậu biết chứ? Người ta gọi là \’Thái tử gia\’ của giới Kinh Thành đó.\”