Kinh đô.
Trước cổng tứ hợp viện, một chiếc Hummer dừng lại. Người đàn ông khoác áo da nhảy xuống xe, sải bước đi thẳng vào chính sảnh.
Người chưa tới, giọng nói đã vang dội trước: \”Tin mới trưa nay! Tên họ Từ kia lại chạy đến Trung Hải rồi! Mới đi bao lâu mà đã quay lại, hắn ta làm gì bên đó vậy?\”
Trong sảnh, Từ Khải Đình một tay chắp sau lưng, tay kia cầm bút lông, chậm rãi hoàn thành nét cuối cùng. Ông đặt bút xuống, nhấc thanh chặn giấy ra, cầm lấy tờ giấy tuyên thành, nhẹ nhàng thổi khô nét mực. \”Gấp cái gì, chẳng phải lại đúng ý chúng ta sao? Rời khỏi kinh thành, xa khỏi tầm với của nhà họ Từ và họ Mạnh, chẳng phải càng tiện?\”
Ông không nói tiện cái gì, nhưng Tôn Hoằng Minh hiểu ngay.
Người đã tới Trung Hải, lần trước may mắn thoát chết, lần này tốt nhất nên giữ hắn lại luôn, đừng có quay về nữa.
Nhiều năm trước, Từ Vệ Binh cùng nhà ngoại của vợ ông ta – nhà họ Tôn, phải rất vất vả mới tống được Từ Hòe Đình vào quân đội, chính là để anh bỏ mạng ngoài đó, vĩnh viễn không trở về. Ai dè anh dai như đỉa, không chỉ sống sót mà còn quay lại, thậm chí còn phản đòn cắn cho nhà họ Tôn một phát chí mạng.
Mấy năm nay, nhà họ Tôn vốn ngang hàng với nhà họ Từ, nhưng trụ cột gia tộc lần lượt sụp đổ, giờ lại bị Từ Hòe Đình đè đầu cưỡi cổ, chẳng ai còn dám hó hé. Đến mức này, bọn họ chỉ còn cách bám chặt lấy Từ Khải Đình, mong chờ một ngày đoạt lại quyền lực.
Chỉ cần Từ Hòe Đình biến mất, nhà họ Từ vào tay Từ Khải Đình, mọi vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết.
\”Nhưng dù Từ Hòe Đình đi rồi, ở kinh thành vẫn còn Từ Tư Nghi và Mạnh Sơ trấn giữ, bọn họ theo dõi rất sát. Chuyện năm đó… e là không dễ…\”
Bàn tay cầm tờ giấy bỗng siết chặt, ánh mắt Từ Khải Đình lạnh lẽo như dao cắt: \”Người phụ nữ đó tự ngã cầu thang chết, liên quan gì đến chúng ta?\”
Tôn Hoằng Minh bị ánh mắt kia làm cho chột dạ, vội cười xoa dịu: \”Đúng đúng, cô ta một thân một mình tha hương, nước không hợp, tiếng chẳng thông, lại chẳng có ai bên cạnh, tinh thần sa sút sinh ra hoang tưởng, gặp chuyện bất trắc cũng là lẽ thường.\”
Nói rồi lại thấy khó hiểu: \”Nhưng mà… hắn ta tự dưng lại chạy sang Trung Hải làm gì? Mới trong năm mà đã đi hai lần, trước đây đâu có chuyện đó.\”
Nói đến đây, gã ta cười cợt: \”Chạy đi chạy lại như vậy, chẳng lẽ là vì tình nhân?\”
Nói xong, tự mình cũng bật cười.
Cái gì cũng có thể, trừ cái đó ra.
Bao nhiêu năm nay, bên cạnh Từ Hòe Đình chẳng có ai. Nhà họ Tôn từng định nhét người vào, nhưng đều thất bại. Sau lưng, không ít kẻ ác ý đoán rằng có phải năm xưa anh xông pha trận mạc quá nhiều, bị thương ở chỗ nào đó không tiện nói ra?
Đến mức Từ Khải Đình cũng chau mày suy đoán: \”Hắn chắc chắn có chuyện quan trọng, nếu không đã chẳng vội vàng như thế.\”
Suy nghĩ một lát, ông ta lạnh giọng: \”Bảo người của chúng ta theo dõi, xem rốt cuộc hắn định làm gì.\”
—


