Anh cả nhà họ Trì
Thư ký Trần từ trước đến nay làm việc rất đáng tin cậy.
Sếp bảo anh ta tìm người đến băng bó vết thương, anh ta lập tức ở lại, đích thân chờ bác sĩ đến. Vừa đứng bên cạnh, vừa nhìn chằm chằm bác sĩ xử lý vết thương trên tay Diệp Mãn.
Thực ra cũng có một chút tư tâm.
Sở Vinh vẫn còn ở đây, ai mà biết nếu anh ta rời đi, để lại một nhóc đáng thương dính đầy máu một mình với đám người nhà họ Sở, thì Sở Vinh có giở trò gì không.
Thư ký Trần ở lại trấn áp, có nể mặt Từ Hòe Đình thì Sở Vinh cũng không dám manh động.
Diệp Mãn ngồi trên ghế sofa, duỗi tay ra để bác sĩ băng bó.
Ngoài vết thương lớn dữ tợn nhất trên tay, trên người cậu còn vài vết cắt nhỏ do mảnh vụn gây ra. Mấy vết này tuy không nghiêm trọng nhưng xử lý cũng tốn chút thời gian.
Nhân lúc đó, thư ký Trần tranh thủ kiểm tra sơ qua những người có mặt. Tiện thể, tìm hiểu luôn thân phận của Diệp Mãn.
Hóa ra cậu là thiếu gia mới được nhà họ Trì nhận về. Anh ta nhanh chóng lật danh sách khách mời của bữa tiệc hôm nay, chụp ảnh Diệp Mãn gửi cho Trì Nhạn.
Xong xuôi mọi việc, lúc này mới có thời gian quan sát kỹ thiếu niên trên ghế sofa.
Không thể không thừa nhận, Diệp Mãn đúng là đẹp thật.
Thư ký Trần đi theo Từ Hòe Đình bao năm, từng gặp qua đủ loại trai xinh gái đẹp tự động sà vào lòng. Nhưng dù đặt giữa những người đẹp được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất, nhan sắc của Diệp Mãn vẫn thuộc dạng cực phẩm.
Nhưng nếu chỉ đẹp không thôi, anh ta cũng không đến mức phải cảm thán.
Mấu chốt là… trên người Diệp Mãn có một loại khí chất rất đặc biệt.
Cậu gầy gò, vóc dáng nhỏ bé, xương cổ tay mảnh khảnh, trắng đến mức gần như phát sáng trong tay áo rộng thùng thình. Ước chừng một bàn tay là có thể nắm trọn cả hai cổ tay cậu.
Con người ai mà chẳng có bản năng nghịch ngợm—ý nghĩ này vừa xuất hiện, tự dưng tay liền ngứa ngáy, muốn thử xem cảm giác nắm lại sẽ thế nào.
Không chỉ đơn thuần là muốn thử.
Mà còn muốn biết… thiếu niên này sẽ phản ứng ra sao.
Cái vẻ yếu đuối đáng thương đúng mức của cậu, nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị cho là giả tạo. Nhưng trên người Diệp Mãn, lại có một loại mong manh đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Loại mong manh ấy như một sợi dây mỏng manh, khiến người ta muốn kéo căng, muốn chọc phá, thậm chí muốn bóp nát. Một loại khí chất hấp dẫn những kẻ có bản năng chinh phục, kích thích sự tàn nhẫn trong lòng người khác.
Thư ký Trần liếc sang Sở Vinh, thấy hắn đang trừng mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Mãn.
Nghĩ mà rùng mình.
Cũng may Diệp Mãn đã được nhà họ Trì nhận về. Nếu không, với thân phận của cậu, gặp phải loại người như Sở Vinh, chẳng biết sẽ có kết cục ra sao.