Vừa trả lời tin nhắn xong, đoạn ghi âm tự động phát lại lần nữa. Đèn xe rọi vào sân lớn, một chiếc Hồng Kỳ từ từ chạy vào.
Từ trong xe, một người vội vàng bước xuống, là Từ Vệ Binh. Theo sau ông ta là một thanh niên chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Xa quá, ánh đèn lại mờ, nhìn không rõ mặt. Đến khi bước gần lại mới thấy rõ, trên gương mặt người kia có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ trán, xéo qua mí mắt rồi ẩn vào tóc mai. Khuôn mặt vốn có thể coi là anh tuấn, giờ lại mang vẻ âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đó là Từ Khải Đình, con trai trưởng của Từ Vệ Binh, cũng là cháu đích tôn đời thứ ba của nhà họ Từ, từng là người được ông cụ ưu ái nhất trước khi Từ Hòe Đình quay về. Gia thế bên ngoại của hắn cũng không phải dạng vừa.
Thế nên, ngay cả di vật của mẹ Từ Hòe Đình, hắn ta cũng dám ngang nhiên giành giật, thích thì cướp, chán thì phá, chẳng hề nghĩ đến hậu quả.
Đáng tiếc, cuối cùng hắn lại bị một con sói bạc từ Sicilia cắn cho một nhát chí mạng, một bài học đau đớn theo hắn cả đời.
Năm đó, Từ Hòe Đình mới chỉ chín tuổi.
Có lẽ linh cảm được nguy hiểm, bước đến cửa, hắn ta bỗng khựng lại, ánh mắt sắc bén âm trầm quét lên phía trên.
Từ Hòe Đình dụi điếu thuốc, nhận ly rượu từ thư ký Trần, khẽ mỉm cười giơ tay nâng cốc, sau đó nhẹ nhàng nghiêng ly, một dòng rượu mát lạnh từ trên cao đổ thẳng xuống đầu Từ Vệ Binh.
Từ Vệ Binh vừa định mở miệng chửi thề, nhưng vừa ngẩng đầu thấy người đứng trên cao, cả người ông ta bỗng chốc cứng đờ. Câu mắng vừa ra đến cổ họng liền bị nuốt ngược trở lại.
Mặt ông ta tái mét rồi chuyển sang xanh tím, cố gắng gượng cười: \”Thì ra là Hòe Đình à… Không sao, không sao, lần sau cẩn thận một chút là được.\”
Nhưng trong lòng thì đang điên cuồng suy tính, gần đây mình hay gia đình lại lỡ chọc giận con sói con họ Từ này ở điểm nào? Kẻ nổi danh thù dai, ra tay tàn nhẫn, tuyệt đối không bỏ qua một mối thù nào.
Từ Hòe Đình chẳng buồn để ý, đúng lúc điện thoại reo lên. Anh nhàn nhã đưa ly rỗng cho thư ký Trần, lau tay qua khăn lông rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào thét đầy căm phẫn của Từ Tư Nghi: \”Mạnh Diệu, cái thằng nhóc thối tha đó lại lén lút chạy đến nhà họ Trì rồi! Để tránh bị ông cụ Mạnh phát hiện, tôi phải cùng nó uống hết bảy bình trà, chơi từ cờ tướng đến cờ vua, chạy toilet hết sáu lần mà vẫn phải cười cho tươi! Chẳng phải cậu nói có cách trị nó sao?!\”
\”Viola, bình tĩnh nào.\” Từ Hòe Đình thong thả xoa ngón tay lên điện thoại, giọng điệu lười biếng: \”Nó có chạy đến đó cũng chẳng ích gì. Nếu nó mà gặp được người, vậy thì viên sapphire hoàng gia kia của em đúng là phí công vô ích rồi.\”
Từ Tư Nghi tức đến nghiến răng: \”Chị thực sự không hiểu nổi! Sao chị lại sinh ra một thằng con suốt ngày chỉ biết yêu đương thế này chứ?!\”
Về điểm này thì cô và Từ Hòe Đình hoàn toàn đồng quan điểm.
Hồi còn nhỏ ở Sicilia, mỗi khi nhắc đến nhà Russo, ai ai cũng chỉ nhớ đến những kẻ máu lạnh, độc ác, nham hiểm, chẳng có chút nhân tính nào. Huy hiệu gia tộc là một con sói bạc, nhưng người ngoài thì toàn mắng họ là lũ chó sói, hoặc tệ hơn, bầy linh cẩu nham hiểm, đã cắn trúng con mồi thì tuyệt đối không nhả, luôn lặng lẽ rình rập trong bóng tối, chờ thời cơ lao lên xé xác đối thủ.