\”Lại mắc bẫy rồi!\”
Còn một đoạn thời gian nữa mới đến tình tiết quan trọng mà hệ thống nói. Dù đang thương tích đầy mình, nhưng Diệp Mãn vẫn không chịu ngồi yên.
Trước đó, cậu đã vỗ ngực cam đoan trước mặt Từ Hòe Đình, hứa sẽ giúp anh chia rẽ Mạnh Diệu và Trì Giác. Số tiền đặt cọc tám con số mà vị \”tổ tông sống\” kia đã chuyển trước vẫn đang nằm ngon lành trong rương báu của cậu, nằm cạnh cả chiếc đồng hồ mà Trì Giác từng tặng. Nghĩ tới đây, Diệp Mãn cảm thấy dù thế nào cũng phải thể hiện chút thành ý.
Hệ thống từng nói, kết cục thê thảm của cậu kiếp trước cũng nhờ công Từ Hòe Đình âm thầm đẩy một cú từ phía sau.
Giờ cậu chủ động liên hệ sớm với đối phương, đến lúc ra tay với Mạnh Diệu, nếu Từ Hòe Đình không vui muốn truy cứu, cậu còn có cớ để nói: \”Tôi chỉ đang thực hiện giao kèo ban đầu thôi, coi như làm việc cho anh mà!\” Thế này chắc Từ Hòe Đình không lật mặt tính sổ nữa, đúng không?
\”Anh ta có tính sổ với cậu cũng không sao, cuối cùng tôi sẽ giúp cậu chết giả mà!\”
Diệp Mãn cầm điện thoại, ngón tay lướt vài cái, tìm số của Từ Hòe Đình:
\”Anh Thống, là \’chết giả\’, chứ không phải chết thật đâu. Tui còn muốn sống tiếp ở thế giới này mà. Những nhân vật lớn tay che trời như anh ta, đắc tội ít một chút thì tốt hơn.\”
\”Hơn nữa, tui nhận tiền người ta rồi, cứ mãi không làm gì, cũng khó ăn khó nói.\”
Nhắc tới chuyện này, lần sinh nhật trước, quà của Mạnh Diệu tặng Trì Giác cuối cùng vẫn bị trả lại. Dạo gần đây, Mạnh Diệu cứ tìm đủ cách muốn gặp Trì Giác.
Diệp Mãn bấm gọi Từ Hòe Đình. Đầu dây bên kia chắc đang bận, không nghe máy, cuộc gọi tự động chuyển sang hộp thư thoại.
\”Chào ngài Từ…\”
Cậu ngoan ngoãn báo cáo kế hoạch mấy ngày tới của mình vào tin nhắn thoại.
Mạnh Diệu muốn gặp Trì Giác? Chuyện này dễ giải quyết thôi. Chỉ cần cậu giữ Trì Giác bận rộn, dồn hết tâm tư vào mình và chuyện nhà họ Trì, thì tự nhiên Trì Giác chẳng còn thời gian để bận tâm đến Mạnh Diệu nữa.
Cách kéo Trì Giác ở lại? Đơn giản!
Diệp Mãn đưa tay sờ miếng thạch cao cứng ngắc trên cánh tay.
Cứ giả vờ yếu đuối, tội nghiệp một chút. Nếu vẫn chưa đủ, thì đi làm nũng với ba mẹ và anh cả. Dù Trì Giác có khó chịu thế nào, cũng phải ngoan ngoãn ở lại làm \”anh trai tốt\” mà chăm sóc cậu thôi!
Diệp Mãn rất nhạy bén, cậu nhận ra rằng dù người nhà họ Trì biết rõ cậu không ưa Trì Giác, thậm chí còn thường xuyên gây khó dễ sau lưng y, nhưng họ vẫn bao dung cậu vô điều kiện.
Có thể là vì áy náy với cậu.
Cũng có thể là nhờ công lao \”chiến thuật\” bán thảm, giả đáng thương của cậu.
Chỉ là cậu không biết thứ bao dung không đáy này còn kéo dài được đến khi nào.
Diệp Mãn hiểu rất rõ, nếu cậu cứ tiếp tục \”diễn\” như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bào mòn hết kiên nhẫn của mọi người.