Trì Giác bóc sạch vỏ tôm, đặt vào một chiếc bát sạch, rồi nhẹ nhàng đổi chỗ bát với bát trước mặt Diệp Mãn.
Thấy Diệp Mãn cứng đờ, không nhúc nhích, Trì Giác nhắc:\”Bóc xong rồi đấy.\”
Diệp Mãn suýt chút nữa đã vươn tay lấy con tôm, nhưng vừa nhớ tới điểm nhân vật phản diện còn chưa cày đủ, cậu lập tức cố giữ cho cổ cứng ngắc như bị gắn thép, bày ra dáng vẻ đáng ghét hết sức: \”Em lại không muốn ăn nữa. Ngại quá nha, anh hai.\”
Trong lòng cậu đắc ý nghĩ:
Hừ, em cố tình làm khó như này, ba mẹ và anh cả chắc chắn sẽ nhìn không nổi mà mắng em liền!
Vì sự nghiệp \”pháo hôi ác độc\” vĩ đại, em nhịn!
Nhưng đợi cả buổi, không ai mắng mỏ gì cả.
Chỉ có Trì Giác bình tĩnh nói:\”Vậy uống chút sữa, ăn thêm quả trứng. Bổ sung đạm vào, vết thương mới nhanh lành.\”
Diệp Mãn nghẹn lời, im thin thít.
Trì Giác cau mày, giọng nghiêm lại, y hệt kiểu dạy dỗ của Trì Nhạn: \”Nếu không thích món này, em có thể bảo dì Chu nấu cái khác. Nhưng không được bướng bỉnh bỏ bữa sáng. Dù ăn ít cũng phải ăn, em còn đang dưỡng thương đấy.\”
Diệp Mãn giật thót, bị giọng điệu nghiêm khắc này dọa sợ, khí thế tụt thẳng một bậc.
Trì Giác định đưa tay dọn bát tôm đi, Diệp Mãn lập tức chụp lấy, giữ khư khư.
Trì Giác nghiêng đầu nhìn, thấy cậu thiếu niên chu môi, mặt hậm hực lẩm bẩm: \”Đây là anh hai bóc cho em.\”
Rồi, soạt, cậu nhóc rút tay lại, ôm chặt cái bát như sợ có ai giành mất.
Trì Giác nhìn bát tôm, lại nhìn cậu em miệng nói \”không ăn\” mà tay thì giữ khư khư, khoé môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên nét cười nhẹ.
Dưới ánh nhìn tò mò của cả nhà, Diệp Mãn giơ bàn tay duy nhất còn cử động được, cẩn thận mò men dọc thành bát, tìm được vị trí, liền trực tiếp bốc một con tôm bỏ vào miệng.
Do chỉ còn một tay, cậu chẳng buồn dùng đũa, thẳng thừng dùng tay bốc, kiên quyết từ chối đề nghị \”anh đút\” của Trì Giác.
Tôm luộc muối, sạch sẽ, không cần lo bẩn.
Diệp Mãn nhai rôm rốp, vừa nhai vừa phàn nàn với hệ thống: \”Anh Thống, nam chính này thâm quá! Tui bày ra thái độ tồi tệ vậy mà ảnh vẫn nhịn, không hổ là nam chính, khó chơi thật!\”
Hệ thống trầm mặc hai giây, giọng đầy bất lực, cái này mà cậu gọi là thái độ tồi tệ?\”
Nhìn Diệp Mãn cắm đầu ăn như hamster gặm hạt, hệ thống nhịn không nổi nhắc nhở: \”Từ từ thôi, sặc bây giờ.\”
Nhà họ Trì im lặng quan sát từ đầu đến cuối. Thấy Diệp Mãn tự ăn được, mọi người liền âm thầm trao đổi ánh mắt rồi tiếp tục ăn phần mình.
Tần Phương Nhụy ngồi bên cạnh, nhớ lại cuộc nói chuyện với dì Chu đêm qua.
Trước giờ bà luôn né tránh việc tiếp xúc với Diệp Mãn, nhưng giờ đây, lần đầu tiên bà nghiêm túc quan sát cậu.