[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 16 – Ai đang nói xấu sau lưng cậu? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 16 - Ai đang nói xấu sau lưng cậu?

Giá trị vai pháo hôi của cậu lại tụt rồi

Diệp Mãn người thì vừa bầm dập, vừa mệt rã rời, lăn lộn cả ngày, đầu óc quay mấy vòng tóe cả tia lửa. Vừa lên xe đã gà gật, mí mắt đánh nhau ầm ầm.

Nhưng đây là cơ hội hiếm hoi được ở riêng với mẹ ruột Tần Phương Nhụy, không có anh cả và anh hai ngồi bên cạnh giành sủng. Cậu lập tức véo hai phát thật đau vào đùi mình, cố ép bản thân tỉnh táo, định bụng tranh thủ biểu hiện chút gì đó.

Tần Phương Nhụy thấy vậy, liền hỏi cậu: \”Còn đau không?\”

Diệp Mãn lập tức bật chế độ \”bé ngoan kiên cường\”, mạnh mẽ lắc đầu: \”Không đau ạ!\” Gương mặt ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến Tần Phương Nhụy nhìn cậu mấy lần, muốn nói gì lại thôi.

Cảm nhận được ánh mắt mẹ mình, Diệp Mãn hí hửng hỏi hệ thống có thấy mẹ rất hài lòng với mình không?

Hệ thống im lặng một giây, thậm chí còn hơi áy náy, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm dội gáo nước lạnh:

\”Mấy người dì Chu sớm đã kể sạch chuyện cậu bày trò chọc phá Trì Giác cho ba mẹ rồi. Giờ cậu có giả ngoan cũng muộn mất rồi.\”

Nụ cười đắc thắng trên môi Diệp Mãn vụt tắt.

Cậu bực bội nghiến răng: \”Nếu mắt tôi không mù, sao dễ bị bắt thóp thế chứ!\”

Từ lúc đôi mắt xảy ra vấn đề, chuyện gì cũng thấy xui xẻo.

Hệ thống thấy cậu cúi đầu ủ rũ, như sắp nhỏ ra mấy giọt nước mắt bé xíu, nhịn không được mà vội an ủi: \”Không sao đâu, theo kịch bản gốc, sớm muộn gì cậu cũng bị lộ tẩy, chỉ là… giờ bị bóc sớm hơn một chút thôi.\”

Diệp Mãn: Không hề thấy được an ủi đâu!

Cậu tiu nghỉu cúi đầu, còn Tần Phương Nhụy nhìn cảnh đó lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bà muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Bầu không khí ngại ngùng giăng kín xe, mẹ con cứ thế im lặng về tới nhà.

Tần Phương Nhụy đưa Diệp Mãn về phòng, thấy cậu vẫn ủ dột, không vui. Bà còn đang rối không biết phải làm gì thì dì Chu, quản gia lâu năm, vừa đi xuống liền cười bảo, \”Phu nhân à, lát nữa bà mang cho cậu nhỏ ít trứng hấp đi. Lần trước cậu ấy buồn, ăn món này xong là cười toe toét ngay.\”

Tần Phương Nhụy thoáng ngẩn ra: \”Trứng hấp?\”

Dì Chu cười tủm tỉm, giải thích: \”Đúng vậy, đập hai quả trứng vào bát, rắc ít xì dầu, vài giọt dầu mè, thêm chút hành hoa, đem hấp vài phút là xong. Nhanh lắm.\”

Vừa nói, dì vừa lạch cạch lấy bát, gõ trứng, tay làm miệng vẫn không quên líu lo, \”Cậu nhỏ đúng là có chút nũng nịu hơn cậu cả và cậu hai, nhưng thực ra, lại dễ dỗ nhất nhà.\”

Dì Chu là người đã làm việc ở đây từ khi Trì Nhạn và Trì Giác còn bế trên tay. Đối với dì, mấy cậu chủ trong nhà chẳng khác nào con ruột.

Trì Nhạn và Trì Giác từ bé đã là mấy ông cụ non, thông minh, độc lập, nhỏ xíu mà cư xử như ông già. Nhà bốn người mà cãi nhau cũng y như đang họp hội nghị thượng đỉnh, bàn luận rành mạch, không ai thèm cãi to một câu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.