[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 14 – Đó là 8 con số – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 14 - Đó là 8 con số

Cậu sẵn sàng làm tất cả

Diệp Mãn siết chặt chiếc hộp nhung trong tay, chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Hồi còn phải bẻ đôi một gói mì gói ăn sáu bữa, cậu từng nghĩ: Nếu có ai chịu mua cho mình nguyên một thùng mì, người đó bảo gì cậu cũng làm.

Huống chi giờ đây, thứ cậu cầm trong tay là một viên đá quý trị giá tám con số. Nếu giờ Từ Hòe Đình bảo cậu đổi họ, chắc cậu cũng gật đầu không chớp mắt.

Hệ thống thì tức điên: \”Cậu là phản diện ác độc, sao lại vì một chút tiền mà mềm nhũn thế hả?!\”

Này cũng quá vô dụng rồi! Có pháo hôi nhà ai lại vì một chút tiền cỏn cỏn mà đòi rửa tay gác kiếm, thay đổi sạch sành sanh thiết lập nhân vật của mình chứ!

\”Nhưng… anh thống ơi, tám con số đó!\” Diệp Mãn mắt sáng rực, giọng run run.

\”Ngây thơ! Số tiền tôi hứa cho cậu còn nhiều hơn thế này gấp bội. Mà nói thật, giờ có đưa cậu vài trăm tỷ cũng chẳng có ích gì. Đợi đến khi cậu hết vai, toàn bộ tiền bạc và tài sản của cậu đều sẽ bị thu hồi sạch sành sanh!\”

Trừ khi ngay bây giờ, Diệp Mãn đem toàn bộ số tiền nhận được tiêu sạch không còn một xu.

Nhưng mà… nhà họ Trì chắc cũng không đến mức chạy theo từng đồng từng cắc mà đòi lại đâu nhỉ?

Nhưng nếu cậu thật sự làm vậy, chẳng phải càng chứng minh mình là tên phá gia chi tử, tiêu tiền như nước, phẩm hạnh chẳng ra gì sao? Như thế chẳng phải lại càng làm nổi bật sự ưu tú của Trì Giác à? Nhà họ Trì chắc chắn sẽ càng yêu thích Trì Giác, càng ghét bỏ cậu hơn nữa chứ còn gì?

Hệ thống còn tận tình khuyên nhủ: \”Bỏ ngay cái ý định bán viên đá quý này lấy tiền đi! Đây là viên Royal Blue mà Từ Tư Nghi vừa mua hôm trước, bán đi là Từ Hòe Đình biết ngay đấy.\”

Bán quà tặng mà người khác tặng cho mình cũng quá xấu xa rồi, chắc chắn \”tổ tông sống\” kia lại tức phát điên lên cho xem!

Biết không bán được, Diệp Mãn hơi thất vọng… nhưng rồi lại vui. Đây là quà! Hơn nữa… hôm nay là sinh nhật cậu.

Cẩn thận cất hộp vào túi, bỗng có tiếng gõ cửa: \”Ngài Từ, gia đình họ Trì đến rồi.\”

Người nhà của Diệp Mãn đã đến đón cậu rồi.

Vấn đề nghiêm trọng nhất là gãy xương cũng đã được xử lý ngay lập tức, bó bột cũng xong xuôi. Mấy vết thương còn lại thì cùng lắm chỉ là bầm tím do va đập, trầy xước do té ngã, mấy cái này về đến nhà họ Trì kiểu gì cũng có người lo chu toàn cho cậu. Hoàn toàn không cần đến mức để Từ Hòe Đình phải bận lòng từng chút một vì mấy chuyện vặt vãnh này.

Từ Hòe Đình liếc qua bụng của Lâm Mãn một cái, qua lớp áo thì chẳng thấy có gì bất thường. Nhưng chí ít cũng có thể chắc chắn rằng cậu không bị viêm ruột thừa cấp tính hay bệnh gì nghiêm trọng cần cấp cứu ngay lập tức.

Trước khi đi, Từ Hòe Đình lạnh nhạt liếc Diệp Mãn: \”Nhớ rõ, nên nói gì, không nên nói gì.\” Giọng nửa dặn dò, nửa cảnh cáo.

Thế mà anh chưa kịp ra đến cửa, đã thấy Diệp Mãn cầm gậy, lặng lẽ bám sát theo như chiếc đuôi nhỏ. Bị anh nhìn, cậu liền ngẩng mặt lên ngơ ngác: \”Ơ… Sao thế ạ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.