[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 13 – Lần sau bắt nạt ai thì nhớ báo cáo với tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 13 - Lần sau bắt nạt ai thì nhớ báo cáo với tôi

\”Anh định bắt nạt tôi thế này hả?\”

Ngực của Diệp Mãn vừa ưỡn lên đầy khí thế đã lập tức xẹp xuống. Trên đầu vốn đã phủ mây đen dày đặc, giờ như sắp mưa xối xả thành hiện thực.

Từ Hòe Đình khẽ cúi mắt nhìn cậu: \”Không biết làm?\”

Mắt Diệp Mãn chớp chớp, rồi mạnh dạn đáp vang: \”Biết chứ!\”

Hồi đi phỏng vấn, sếp hỏi có biết chăm trẻ con không, cậu cũng dõng dạc trả lời: \”Biết chứ!\” đầy tự tin.

Từ Hòe Đình hờ hững: \”Thế diễn cho tôi xem đi, bình thường cậu bắt nạt Trì Giác thế nào, giờ cứ y như vậy với tôi.\”

Khí thế vừa bùng lên của Diệp Mãn liền nguội ngắt. Cậu ngập ngừng, \”Vậy… nói trước nhé, dù tôi có làm gì, anh cũng không được giận.\”

Từ Hòe Đình bình thản: \”Không giận.\”

Thư ký Trần, đứng ngoài hóng, thấy Diệp Mãn mặt mày xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng quyết tâm. Cậu hít sâu, ngẩng cằm, nhìn thẳng vào ông sếp nhà mình, \”Anh ơi, em đau bụng, qua đây xoa giúp em đi~\”

Từ Hòe Đình: \”…\”

Thư ký Trần suýt làm rớt kính, cảm giác sự im lặng của sếp nhà mình vang dội đến chói tai.

Không không không, chắc chắn đây chỉ là món khai vị! Thư ký Trần điên cuồng tự an ủi: Đây là chiêu thăm dò! Chắc chắn cậu ta nói vậy là để thả khói mù, chứ trong bụng chắc chắn còn nhiều chiêu độc lắm!

Và hẳn ông sếp nhà anh cũng nghĩ y chang như vậy.

Khi Diệp Mãn bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, tự hỏi liệu mình có đùa quá trớn mà chọc giận ông trùm này rồi không thì Từ Hòe Đình đã nhấc chân, từng bước chậm rãi tiến lại gần.

Lúc đứng xa thì còn đỡ, chứ vừa áp sát, cái khí thế ngợp trời của kẻ nắm quyền sinh sát lập tức ép tới, nặng tựa núi. Đôi mắt sắc như thú săn mồi quét trên người Diệp Mãn, như đang cân nhắc cắn từ đâu trước cho ngon nhỉ?

Cậu bị bóng dáng to lớn ấy phủ trọn, ánh sáng trong phòng cũng bị chắn đi hơn nửa, cả người lọt thỏm trong cái bóng đen trĩu nặng. Rõ ràng đối phương chưa làm gì, mà Diệp Mãn đã thấy như bị giam trong lồng, cứng đờ không dám nhúc nhích. Đến khi cánh tay kia vừa vươn tới, cậu giật bắn, theo phản xạ lùi lại.

\”Anh… anh định làm gì?\” Giọng Diệp Mãn nhỏ xíu, như mèo con kêu \”meo\” trong cơn mưa bão.

Bàn tay của Từ Hòe Đình khựng giữa không trung. Anh nhìn xuống cái đầu ngày càng cụp thấp: \”Chẳng phải cậu kêu đau bụng, bảo tôi xoa cho sao?\”

\”Thì… tôi có nói…\”

Mà cậu đâu ngờ, cái \”tượng thần\” này lại thật sự làm theo!

Người đàn ông cúi xuống, mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt. Diệp Mãn theo bản năng rụt người, lui mãi, lui mãi, cuối cùng rúc nguyên cả người vào sofa, co lại như một quả cầu nhỏ run rẩy.

Nếu sau lưng không phải là thành ghế, thì chắc cậu đã lùi tới góc tường trốn mất rồi!

Từ Hòe Đình nhìn thẳng xuống, thấy hết từng chút phản ứng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.