[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 12 – Tôi đây chỉ đơn giản là tâm địa xấu xa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 12 - Tôi đây chỉ đơn giản là tâm địa xấu xa

Giữ thiết lập nhân vật bằng mọi giá!

Thư ký Trần dẫn bác sĩ Triệu tới trước, kéo theo cả một đội vệ sĩ mặc đồ chống bạo động.

Cửa vừa mở, nhóm vệ sĩ lập tức xông vào, tưởng ông chủ bị tập kích, sẵn sàng khống chế tội phạm ngay tại chỗ để bảo vệ \”cha ruột\” trả lương cho mình.

Kết quả, ánh mắt cả đội quét một vòng rồi đồng loạt rơi vào… cậu thiếu niên đang nằm sõng soài dưới đất, mặt mày bầm tím, thê thảm như bị vùi dập ba đời.

Tên tội phạm là… cậu nhóc này á?

Lá gan trời sinh đã nhỏ, lại mù nên nhạy cảm với âm thanh, Diệp Mãn bị dọa đến mức co rụt người. Cậu vừa nhích một cái, Từ Hòe Đình liền theo phản xạ siết chặt bàn tay sưng húp như chân giò của cậu để cậu đừng cử động mạnh.

\”Á—\” Cậu bị bóp đau, hít sâu một hơi, nước mắt rào rào tuôn xuống, miệng vẫn nức nở diễn bài \”đóa hoa trắng nhỏ\” đến nơi, \”Từ tiên sinh ơi, tôi, tôi sai rồi! Tôi thật sự biết lỗi rồi… Buông tha tôi đi mà hu hu…\”

Cảnh tượng trước mắt… sao thấy lạ lắm luôn á?

Nhóm vệ sĩ im như tượng. Đưa mắt nhìn sếp của mình, lại nhìn sang cậu nhóc mặt mày sưng xanh, đáng thương như chú mèo nhỏ bị giẫm đuôi, đồng tử đồng loạt chấn động:

Đây là hiện trường bắt quả tang ông chủ cưỡng ép \”thiếu niên nhà lành\” bị phản kháng nên đánh tới tơi bời ư??? 😱

Vị này… không thuận theo? Thế là bị ông chủ \”bốp\” cho một trận luôn?

Xời ơi, dữ dội quá sếp ơi! !

Ngay cả thư ký Trần có kỹ năng nghiệp vụ max level, mặt cũng giật nhẹ hai cái. Dù cậu thiếu gia Trì là loại người xấu tính mà ông chủ cực ghét, thích ngáng chân sau lưng, nhưng… dù sao cũng là một thằng bé mù. Đã mù còn có cái mặt xinh xẻo vậy mà sếp cũng nỡ ra tay? Đúng là trên đời chỉ có sếp nhà mình hơn cả ác! Hai người căn bản không cùng cấp độ với nhau mà.

Thư ký Trần bụng thì than thở, mặt vẫn tỉnh bơ làm tròn bổn phận, \”Không có tình huống khẩn cấp. Các cậu ra ngoài canh đi.\”

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, \”Nhớ kỹ, không cho ai vào hết.\”

Xử lý đâu ra đấy, nhưng Từ Hòe Đình lại thấy… nghẹn trong lòng.

Anh có nên nói rằng, tôi chưa đụng vào cậu ta đâu! Là tự cậu ta tự hại bản thân thế này! không? 😑

Nhưng nhìn ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh, Từ Hòe Đình chỉ thấy khóe miệng giật giật, sau đó… bật cười.

Người khi quá \”cạn lời\” thường hay cười.

Vốn dĩ anh nổi tiếng xấu tính, giờ nhìn cảnh này, ai mà chả nghĩ anh bắt nạt người ta.

Ngay cả Trì Giác – người nghe rõ mồn một câu hăm dọa của Diệp Mãn lúc nãy – cũng lúng túng đứng ra, \”Từ tiên sinh… Là lỗi của Tiểu Mãn. Em ấy lỡ lời, tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh. Đừng chấp em ấy…\”

Nói xong còn vô thức liếc hai lần về phía bàn tay Diệp Mãn đang bị Từ Hòe Đình nắm chặt.

Từ Hòe Đình: \”…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.