Cậu á?
Muốn làm khó Trì Giác à?
Nhớ lại mấy tin đồn vừa nghe được – nào là cái người trước mặt này ghét cay ghét đắng Trì Giác, chuyên kiếm chuyện bắt nạt y – Từ Hòe Đình hơi nhướng mày.
Mà mấy tin đồn đó, cũng chẳng sai tí nào. Diệp Mãn đúng là không đội trời chung với Trì Giác, thậm chí còn rất siêng năng tìm lúc không người để chèn ép, bắt nạt.
Chỉ có điều… hiệu quả thì… ừm, đúng là khó nói nên lời.
Từ Hòe Đình nhớ lại lần đầu gặp cậu.
Tâm cơ thì không thiếu, trò vu oan giá họa cũng thành thạo như cơm bữa, nói dối trơn tru đến mức khỏi cần nháp trước. Đã dám ra tay với chính mình thì chắc chắn với người khác còn ác hơn. Hội tụ đủ combo này thì lý ra phải là phiên bản \”trùm vai phản diện\” xịn sò nhất rồi.
Nhưng trước mắt anh thì sao?
Từ Hòe Đình hạ ánh mắt xuống.
Trước mặt là một thiếu niên mặt mũi bầm dập, đang cố hết sức bày ra biểu cảm hung dữ hiểm ác. Giọng thì cố ép trầm đến khàn khàn, gồng mình sấn tới như thể muốn dọa nạt anh.
Mà cậu vừa nhào tới, đã phảng phất mùi… sữa ca cao ngọt ngào.
Dựa vào việc đối phương không nhìn thấy mình đang làm gì, Từ Hòe Đình thản nhiên ngắm nghía tên \”nhóc lừa đảo\” vừa gắt gỏng vừa đáng yêu này.
Anh là con lai, dáng cao lớn, nét mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng. Cái kiểu ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm của anh luôn khiến người khác có cảm giác như đang bị một con mãnh thú săn mồi dồn vào đường cùng, chỉ chực nhào tới cắn phập vào cổ họng.
Nhưng giờ phút này, con \”sư tử to xác\” ấy lại khoanh tay, lười biếng tựa vào bồn rửa mặt, để mặc một \”bé mèo con chưa mọc đủ răng\” bày trò giương nanh múa vuốt, nhào tới nhào lui trên người mình.
Trong lòng anh thầm cảm thán, ghê gớm nhỉ, đã rình rập kiếm chuyện bắt nạt người ta, mà còn nhớ chăm sóc bản thân no nê trước. Ăn uống đầy đủ xong rồi mới ra quậy phá, giỏi thật đấy.
Bên này, Diệp Mãn vừa bô bô đọc xong một tràng thoại dài dằng dặc, não thì treo biển \”đi vắng\”, còn đôi chân vì gồng quá sức mà bắt đầu run lẩy bẩy.
Chết cha… gồng quá… chuột rút rồi…
Cậu đỏ bừng mặt, nghiến răng chịu đựng, nhất quyết không chịu để khí thế \”vai ác\” bị sụp đổ, \”Cho dù… cho dù anh có đi méc ba mẹ là tôi bắt nạt anh… họ cũng sẽ không tin đâu! Anh… anh nên biết thân biết phận thì hơn!\”
Run run…
\”Tôi mới là thiếu gia thật sự! Cái gì của anh… cũng là của tôi! Tôi thích gì… anh phải đưa tôi cái đó!\”
Run run run…
\”Nếu không muốn bị đuổi khỏi nhà thì… ư…—\”
Từ Hòe Đình nhìn cậu một cái, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa. Anh thản nhiên đưa tay bế cậu lên, khẽ nhấc một cái rồi đặt cậu đứng vững trên mặt đất.