[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn – Chương 10 – Bị nhóc mù kabedon! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Bé Xinh Đẹp Mù Lòa Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao? – Hàn Vụ Ẩn - Chương 10 - Bị nhóc mù kabedon!

Nhân vật phản diện như tôi đều thế này cả.

\”Nghe nói chuyện nhà họ Trì chưa?\”

\”Nghe rồi, ai mà ngờ Trì Giác lại không phải con ruột của nhà đó, sắp có kịch hay để xem đây!\”

\”Có Trì Nhạn ở đó, thì xem gì nổi mà xem?\”

\”Ha! Chắc mấy người không gặp nhiều loại như Trì Diệp Mãn rồi,\” một giọng nói đầy khinh thường vang lên, \”Khó khăn lắm mới leo lên được từ đáy xã hội, thể nào cũng muốn bám víu vào quyền thế. Mấy loại đó vì tranh giành gia sản, chuyện gì mà chẳng dám làm, vừa ngu lại vừa độc.\”

\”Nhưng nhà họ Trì đâu có ngu. Rõ ràng Trì Giác mới là người được xem trọng hơn, còn cái thằng gọi là thiếu gia thật kia, trong lòng mà chịu nổi chuyện này thì mới lạ. Nhất định sẽ gây chuyện thôi!\”

\”Nói mới nhớ, dù tình huống hơi khác, nhưng tôi lại nghĩ đến người nhà họ Từ. Nghe nói lúc mới nhận cậu ta về, mấy thiếu gia nhà họ Từ toàn kiếm chuyện bắt nạt, giữa mùa đông còn bắt ra tuyết tìm tai nghe, có lần còn nhốt chung với chó dữ suýt bị…\”

Phần còn lại của câu chuyện dần chìm vào tiếng ồn ào xung quanh.

Những lời bàn tán vớ vẩn chẳng đáng để tâm.

Trợ lý Trần nghe một hai câu đầu cũng định bỏ qua, nhưng vì nhân vật chính trong câu chuyện khá quen thuộc, nên anh ta nghe thêm mấy câu nữa. Ai ngờ lại thu hoạch được thông tin bất ngờ.

Dù sao thì chuyện này cũng chỉ nghe rồi để đó.

Chuyện nhà họ Trì chẳng liên quan gì đến anh ta. Còn mấy thứ phía sau, Từ Hòe Đình không để trong lòng, anh ta lại càng không.

\”Tiên sinh, bên kia báo rằng Chủ tịch Chu đã đến rồi.\”

Không thể chen vào bên cạnh ba mẹ Trì để kết thân, cũng chẳng thể tự đổ rượu lên người để đổ tội cho Trì Giác, Diệp Mãn đành chịu bó tay.

Trì Nhạn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, nếu không phải vì cậu cứ khăng khăng bảo mình không sao, thì e là giờ đã bị bác sĩ riêng ép về nhà rồi.

Ngay cả hệ thống cũng khẩn thiết cảnh báo cậu đừng có dại mà lại gần chỗ ly rượu nữa.

Giọng nó run rẩy: \”Diệp, Diệp Mãn… Bên cạnh cậu là tháp sâm-panh đấy… Cậu bước thêm hai bước sang phải nữa, làm ơn, tránh xa nó ra đi!\”

Diệp Mãn câm nín, lặng lẽ rụt tay về.

Trong phòng riêng, Diệp Mãn đang nhân lúc không ai để ý để bắt nạt Trì Giác, \”Anh Giác ơi, em muốn ăn miếng bánh kia.\”

Theo đúng kịch bản, sau khi Trì Giác đưa bánh đến, Diệp Mãn sẽ giả vờ trượt tay, làm rơi bánh xuống đất ngay trước mặt y. Khi đó, Trì Giác sẽ vừa tức giận vừa phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Giai đoạn đầu của câu chuyện, vì cảm thấy có lỗi với cậu, nam chính luôn kiềm chế, mặc cho cậu bày đủ trò khó chịu. Cho đến khi Diệp Mãn bỏ thuốc vào rượu rồi trèo lên giường Mạnh Diệu, y mới thật sự lạnh lòng.

Thế nhưng…

Khi Trì Giác thật sự đưa bánh đến trước mặt, Diệp Mãn nuốt nước miếng cái ực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.