Võ Chiếu đăng cơ hơn ba năm, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tri nhân thiện nhậm, tất cả quan lại thần phục, biên giới bình yên.
Đúng là so với lúc Cao Tông tại vị càng được dân tâm, thử hỏi thiên hạ có ai để ý đến ai làm chủ thiên hạ, dân dĩ thực vi thiên, dân chúng muôn dân trăm họ đều cầu được no bụng, có quần áo mặc. Bao nhiêu văn nhân đau xót cũng chỉ là hiểu chút thi từ ca phú, mà Võ Chu chính trị rõ ràng, thanh âm phản đối cũng ít dần
Ngày hôm đó, Võ hoàng tổ chức đại yến chiêu đãi tất cả quan lại, cung Thái cực vàng son lộng lẫy, ca múa mừng thái bình, ngồi ở vị trí quân chủ tất nhiên là phong hoa tuyệt đại, quyền khuynh thiên hạ một đời nữ hoàng, mà bên cạnh Võ hoàng chỉ một mình Thượng Quan Chiêu Dung ngồi, hậu cung ba ngàn đều trống chổ, nhưng cũng lấy một bầu uống
Xuống chút nữa hai người chia nhau ngồi hai bên Tương Vương Đản, Thái Bình công chúa, văn thần võ tướng tùy chức vụ, cùng một đám tân tú leo lên sân khấu lịch sử của Võ Chu.
Khác với quá khứ chính là bên cạnh Thái Bình công chúa còn hai vị y quan hoa mỹ, ưu nhã cao quý. Mọi người suy đoán thân thế hai vị mỹ nhân, người biết chuyện đương nhiên là rất ít.
Không phải phi tần mới nạp của nữ hoàng sao? Trước đã có Thượng Quan Uyển Nhi, nữ hoàng mở rộng hậu cung ba ngàn tất nhiên là sự tình sớm muộn mà thôi. Mọi người thấy thần hoàng cùng Thượng Quan Chiêu Dung cùng ngủ cùng đi, tất nhiên là có khi thân mật đến nỗi không xem ai ra gì gọi Thượng Quan Chiêu Dung là \”Ái Phi\”, vinh hạnh đặc biệt như thế, chưa từng có người nào.
\”Thần hoàng, đám đại thần lại nghị luận xích mích nữa kìa\” Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được oán trách nói.
\”Ah? Trong mắt Uyển Nhi nguyên lai ngoài trẫm còn có người khác sao? Nữ hoàng cười khẽ, trước mặt mọi người nâng chiếc cằm ưu mỹ của Chiêu Dung, ngón trỏ liên động, long bào phượng bào, tay áo giao thoa, lại là một hình ảnh đẹp đẽ hoan hỉ.
Bên kia Thái Bình thoáng mất tự nhiên quay mặt sang chổ khác, Mỹ nhân bóc quả vải ăn lấy. Nội tâm đang rất nhộn nhạo chờ đợi, đã thấy ngón tay ngọc thon dài của mỹ nhân đã lột ra một viên, tự mình đem đến môi Tuyên Thành. Nhất thời tức giận rất muốn rời khỏi tiệc, Rồi lại ở đôi mắt sâu kín vô tội của mỹ nhân liền hóa thành mấy ngàn xuân thủy, không còn cáu kỉnh.
\”Ghen sao?\” Thượng Quan Uyển Nhi cùng Nghĩa Dương đồng thời hỏi ra câu này.
Ngữ khí giống nhau, cùng trêu chọc người, lộ ra tán tỉnh trắng trợn!
Có thể nói là bởi vì chổ ngồi khác nhau, cho nên câu trả lời vẫn là mỗi người một vẻ. Ai thắng ai thua, đã thấy rõ ràng.
Ngọc thủ của nữ hoàng chui vào bên trong phượng bào hoa mỹ của Chiêu Dung, tốt nhất cách tơ lụa lướt trên bụng mềm mại trơn nhẵn của Chiêu Dung, thấy thân thể chiêu dung có chút phản ứng, mới trầm thấp cười nói:\” Uyển Nhi muốn ta ghen sao, Uyển Nhi nghĩ như vậy sẽ làm trẫm ghen. Thượng Quan Uyển Nhi cả ngày vì trẫm ngâm mình trong bình dấm chua, trẫm vì Chiêu Dung ăn dấm chua một chút thì có làm sao?\”