[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên – Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính – Chương 65: Bôi Thuốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên – Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính - Chương 65: Bôi Thuốc

Một đường gập ghềnh, cho dù Võ Chiếu đã hết sức ôn nhu rồi, sư tử thông tựa hồ cũng hiểu rõ tâm ý chủ nhân, tận tực lao nhanh không mạnh mẽ, nhưng ngồi ở trên sư tử thông dù sao cũng không giống như trong xe ngựa, sư tử thông mặc dù già nua, tây vực thần câu càng già càng dẻo dai, vẫn như cũ không thay đổi phong thái năm xưa.

Huống hồ trên đường về, làm sao không gặp người, mặt mày tràn đầy đỏ bừng chỉ hận không thể tiến vào bên trong áo choàng thần hoàng, ngay cả đầu cũng dấu mất rồi.

\”Uyển Nhi, sắp đến rồi\” Võ Chiếu nhẹ nhàng trấn an nói, nàng cũng hiểu được có chút nghiêm trọng, là lần đầu tiên của Uyển Nhi , lại còn ở trên ngựa. Tuy nhiên so sánh ý nghĩa kỷ niệm thật không giả, nhưng nàng vẫn đau lòng Uyển Nhi.

Lần đầu tiên của Uyển Nhi, lại là một lần vĩnh viễn như vậy, chổ tư mật có chút sưng đỏ, Võ Chiếu hơi nhíu mày. Thượng Quan Uyển Nhi lập tức đem chân kẹp chặt, đích thị là không muốn để nàng nhìn vào chổ đó.

\”Uyển Nhi, nghe lời, mở chân ra, để cho trẫm nhìn xem\” Võ Chiếu vỗ vỗ đùi ngọc Uyển Nhi, ý bảo nàng tách ra, không mở ra thì nàng làm sao có thể bôi thuốc cho nàng đây.

\”Thần hoàng\” Uyển Nhi nhăn nhó sau đó lắc đầu \”Không muốn\”

\”Ngoan, mở chân ra, trẫm bôi thuốc cho Uyển Nhi\” tính tình hòa nhã bắt đầu dỗ Uyển Nhi, đây là hiện tượng tốt, Uyển Nhi chỉ lo thẹn thùng, không thể phát hiện đã lỡ một lần cơ hội đùa giỡn.

\”Uyển Nhi tự làm là được rồi\” Cự tuyệt là phải, chổ đó sưng đỏ, đích thị là rất không hấp dẫn có thể nào để cho thần hoàng hầu hạ nàng.

\”Tự mình sao có thể làm được, Uyển Nhi không thể nhìn tới bên trong\” Vốn ăn ngay nói thật, chỉ là nghe đến sao có vẻ như đầy sắc tình

\”Uyển Nhi có thể cho…\” Nói ra một nửa..Thượng Quan Uyển Nhi tức thời ngậm miệng, lời này không thể nói ra.

\”Câm miệng, nàng dám để cho ai nhìn thấy chổ này của nàng, trẫm sẽ tru di cửu tộc người kia!\” Đe dọa đúng là có hiệu quả, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu khẽ tách ra, ngón tay dính dược lau nhè nhẹ chổ sưng đỏ, bên tai thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng yêu kiều uyển chuyển êm tai thật dễ nghe. Tựa hồ phục thị người này, cũng không tệ

\”Ân…\” Uyển Nhi vùi đầu vào gối, cố gắng kềm chế thanh âm rên rỉ.

Ban đêm, nghe thấy âm thanh yêu kiều này, liền biết lại là một đêm không ngủ.

\”Ân?\” Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi yếu ớt trong ngực nàng, không nói một lời, chỉ nắm chặt áo choàng của nàng như hài tử bị vứt bỏ

\”Thần hoàng có phải lại hiểu lầm Uyển Nhi rồi không ?\” Bằng không thần hoàng vì cái gì còn muốn ở trước mặt nhiều người như vậy trừng phạt nàng? Sau này Uyển Nhi không thể nhìn mặt người khác nữa rồi.

\”Ân?\” Võ Chiếu không rõ ràng lắm, thì thế nào, Tiểu Uyển Nhi tâm tư thật khó đoán.

\”Lạc hồng của Uyển Nhi….\” Thần hoàng đã nhìn thấy…

\”Nàng đang trách trẫm sao?\” Vẫn còn nhớ lúc duỗi đầu ngón tay ra thấy vết máu chảy xuống, còn suýt cho rằng do tay nàng bị thương. Nhớ tới mọi người thất kinh bộ dạng cho là nàng bị thương, Uyển Nhi, Uyển Nhi, nàng bắt đầu ngày càng đau lòng Uyển Nhi rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.