Nàng chán ghét dâng hương ! Tiêu Thục Phi, người này sao lại cứ nhắc nhở ta tiểu công chúa chết thế nào!
Võ Mị Nương dời bước lên phía trước, nhìn ngắm ngón tay ngọc đang nắm chặt cửa sổ, bông tuyết rơi vào tay nàng đều không nhận ra. Tiêu Thục Phi, nàng rốt cuộc vì sao không muốn gặp ta?
Đi vào phía sau ôm lấy bạch y nữ tử. cánh tay đặt trên cửa sổ dời xuống eo nàng,, Võ Mị Nương sờ lên bàn tay lạnh như băng của Tiêu Thục Phi, chỉ thấy trong lòng hơi hơi đau. Tiêu nhi, nàng vì sao không chịu chăm lo bản thân mình, muốn làm ta đau lòng sao?
\”Đóng cửa sổ lại\” Võ Mị Nương vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của Tiêu Thục Phi thở dài.
Thấy thân hình nàng cứng ngắc, Võ Mị Nương không khỏi thở dài:\” Ta lạnh\”
Tiêu Thục Phi lúc này mới luống cuống tay chân rất nhanh đóng cửa sổ, phòng chỉ còn mình nàng và Võ nhi.
\”Gần đây tốt không ?\” Võ Mị Nương sờ soạng Tiêu Thục Phi nhận ra cơ thể nàng rất gầy yếu, nhớ rõ trước kia cảm xúc không phải như vậy, cuộc sống ở lãnh cung thật sự không tốt sao, vì cái gì chỉ mới mấy tháng không gặp nàng đã gầy yếu như vậy.?
Tiêu Thục Phi đẩy Võ nhi ra, nàng không nên bị Võ nhi ôm chặt lấy, nàng sắp hít thở không thông. Võ nhi, nàng lần này đến là muốn lấy mạng ta sao? Thân này, tâm này sớm đã là của nàng , nàng nếu muốn, hôm nay liền cho nàng!
Võ Mị Nương cắn răng nhíu mày:\” Tiêu Thục Phi, mạng của ngươi là của ta, ta muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết ngươi phải chết!\”
\”Tiêu Thục Phi, ngươi còn có thể nhàn hạ thoải mái vẽ tranh à! xem ra những ngày trong lãnh cung thực thoải mái, đường hoàng tuyền nghe nói cũng là một địa phương không tệ, ngày mai người cùng Vương hoàng hậu đi chung thấy sao!\”
Võ Mị Nương hận chết Tiêu Thục Phi rồi, chính mình từ bỏ thân phận địa vị đến đây nói chuyện tử tế cùng nàng, thế nhưng nàng lại một lần nữa đẩy mình ra! Ngôn ngữ căn bản không thể tổn thương nữ nhân này! Dưới cơn thịnh nộ, Võ Mị Nương ném cái bàn đi, một chồng tranh rơi vãi mở tung ra, màu nước cùng thuốc màu cũng theo đó mà rơi tứ tung trên đất, toàn bộ bức tranh đều bị hủy.
\”Tranh của ta!\” Võ nhi của ta!
Tiêu Thục Phi kịp phản ứng, bổ nhào bay đến, thu hồi những bức tranh rơi tán loạn hỗn độn trên mặt đất, Võ Mị Nương một phen kéo Tiêu Thục Phi, đoạt lấy bức tranh trên tay nàng, cười to nói: \”Tiêu Thục Phi! rốt cuộc đã có phản ứng rồi sao ? Bản thân ta muốn xem người trong bức họa của ngươi là ai !\”
\”Không được!\”
Võ Mị Nương trợn tròn mắt, lần lượt lật xem từng bức tranh một, trong tranh chỉ duy có một người, ngươi nọ đứng chắp tay, điểm điểm yên thần, mắt như thu thủy, môi đỏ mọng hơi khép, mặt như hoa đài, ngón tay ngọc đặt ngang, kiển chân trông ngóng, bày ra bất đồng, bày ra thần vận, không phải mình còn là ai!
Tiêu Thục Phi lẳng lặng nhìn Võ nhi, lông mày Võ nhi nhăn lại càng lúc càng chặt, nàng chờ Võ nhi tuyên án, biết được bí mật này của nàng, nàng lại như thế nào sẽ giẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng ? thân thể nàng bắt đầu phát rung, đầu choáng váng nặng nề, nhất định là do gió tuyết vừa thổi qua, làm nàng nhiễm phong hàn.