Năm thứ hai Vĩnh Huy, Đường Cao Tông mang theo, hoàng hậu và Tiêu Thục Phi cùng đoàn người đến Cảm Nghiệp Tự cầu phúc.
Đã một năm, Tiêu Thục Phi gặp lại Võ Chiếu.
Đã một năm, Tiêu Thục Phi được sủng ái nhất hậu cung.
Đội ngũ phồn hoa mới vừa vào Cảm Nghiệp Tự, liền có chuyện xảy ra, một nữ ni cô yểu điệu ngượng ngùng hô khóc cản hoàng thượng lại:\” Hoàng thượng, hoàng thượng, người đến đón thiếp sao?\”
Lý Trì trẻ tuổi bối rối muốn thoát khỏi trói buộc của người kia, lại nhìn thấy người kia lê hoa đái vũ liền dừng lại.
\”Mị Nương, buông trẫm ra.\” Hoàng thượng đa tình trong mắt lóe sáng, hắn vội vàng tránh né, hắn có chổ cố kỵ, nhưng lại sợ tổn thương mỹ nhân.
\”Võ Mị Nương còn mau không buông hoàng thượng ra\” Từ công công ở một bên hoàng thượng trong nháy mắt vội vã kéo Võ Mị Nương xuống.
Chuyện nho nhỏ xảy ra cũng không tránh được ánh mắt của hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi.
Vương hoàng hậu sóng mắt lưu chuyển, nhất kế sinh lòng. Hảo một tiểu ni cô xinh đẹp, Võ Mị Nương, bổn cung ghi nhớ ngươi.
Tiêu Thục Phi nhìn theo bóng lưng Võ Mị Nương có chút ngây người, nàng giống như đã quên mất nàng, nàng không có liếc nhìn nàng một cái.
Lý Trì tự cho là có thể lừa dối trôi chảy, lại đánh giá thấp những gì hoàng hậu, Tiêu Thục Phi có thể làm được. Cũng không giống như hắn may mắn là con trưởng của hoàng hậu nên nhặt được ngôi vị hoàng đế.
Vương hoàng hậu phỏng đoán thánh tính, đón Võ Mị Nương vào cung, tham vọng muốn dùng Võ Mị Nương đả bại Tiêu Thục Phi, thay đổi cục diện sủng ái ở hậu cung. Đồng thời xóa bỏ nỗi khổ tương tư của hoàng thượng, lại tiện thể gia tăng thế lực cho mình, củng cố địa vị trong cung.
Võ Mị Nương quả nhiên không phụ sự trọng vọng, Lý Trì sủng ái vô vàn, hơn một năm vào cung, liền sinh Lý Hoằng, dùng củng cố địa vị, chuyển khỏi tẩm cung của hoàng hậu, phong làm chiêu nghi. Từ đó mâu thuẫn với hoàng hậu, bắt đầu thời đại của Võ Chiếu được sủng ái.
Hiện giờ đoạn tuyệt cùng hoàng hậu, Võ Mị Nương muốn dựa vào đương nhiên là người nhận được sủng ái nhiều nhất của hoàng thượng, Tiêu Thục Phi.
Nếu nói về Tiêu Thục Phi, Võ Mị Nương cũng không biết nhiều, nàng một chút cũng không giống với những lời đồn đại bên ngoài là loại mị hoặc chúng sinh, mê hoặc lòng người. Người cũng như tên, Thục Phi, Thục Phi, hiền lương thục đức, dịu dàng, kính cẩn nghe lời.
Hôm nay Võ Mị Nương nhận được tin tức, Tiêu Thục Phi dẫn theo Ung Vương Tố Lễ, Nghĩa Dương công chúa cùng Tuyên Thành công chúa du ngoạn ngự hoa viên. Đối với người luôn ru rú trong nhà như Tiêu Thục Phi mà nói, sự việc này thật hiếm, Võ Mị Nương tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bèn ôm Hoằng nhi đi đến.
Tiêu Thục Phi ở rất xa đã thấy thân ảnh Võ Mị Nương, tuy không thường gặp được, nhưng nàng cũng biết người nọ chính là Võ Mị Nương. Nàng mặc y phục nhất kiện hồng nhạt của chiêu nghi, ôm Hoằng nhi mới sáu tháng, như là rất gấp muốn đến. Chính là y phục rườm rà cồng kềnh lại ôm theo Hoằng nhi đương nhiên có chút rối ren, Tiêu Thục Phi vô thức đi đến gần