Thượng Quan Uyển Nhi đã lâu không có đến thăm mẫu thân, đến thăm mẫu thân tiện thể đến xem Nghĩa Dương. Mẫu thân cho tới bây giờ là đều cùng Nghĩa Dương ở cùng một chổ, thấy mẫu thân lại không thấy Nghĩa Dương đâu. Huống chi, Nghĩa Dương là bằng hữu duy nhất của nàng.
\”Uyển Nhi muội đến rồi sao\” Nghĩa Dương sớm thu liễm cả người khúm núnm, choàng một tầng trường bào trắng nhạt, đủ để Thái Bình nhìn thấy xuân mầu khôn cùng.
\”Đã lâu không có đến\” Thượng Quan Uyển Nhi tùy ý ngồi một bên, sớm nghe thấy trong phòng tràn ngập hương vị điểm tâm xông vào mũi, tìm kiếm ngọn nguồn vừa trông thấy điểm tâm mắt liền không rời đi.
\”Nếm thử một chút, mới làm\” Nghĩa Dương bị Uyển Nhi nhìn chòng chọc hơi sợ hãi, không phải chỉ là một chút điểm tâm thôi . có cần phải như hổ rình mồi không ? Thái Bình như thế, Uyển Nhi cũng như thế….
\”Ân, tay Nghĩa Dương càng ngày càng khéo léo, tranh luận một hồi đã quên mất. Mấy món này hình như đã được ăn qua, không biết ai phúc khí tốt như vậy, Nghĩa Dương lại có tâm tình làm nhiều món đa dạng như vậy. Ngay cả hoa văn trên điển tâm cũng tinh xảo, một loại một hình dạng đều là một khẩu vị. chậc chậc, người này thật diễm phúc.\” Thượng Quan Uyển Nhi quan sát từ đầu đến chân, sớm đã thấy được có người ở đây, một thoáng quần trắng, trừ bỏ Thái Bình công chúa của Thiên Hậu, còn có ai đem màu trắng mặc đẹp như thế.
Thượng Quan Uyển Nhi lại ăn một miếng, quả nhiên là dáng vẻ khác nhau, bên trong có thiên thu
\”Uyển Nhi, để lại hai miếng\” Nghĩa Dương thấy Uyển Nhi như hổ rình mồi có ý định đem toàn bộ khay ăn vào trong bụng, nhịn không được nói lời nhắc nhở.
\”Ân?\” Thượng Quan Uyển Nhi cười khẽ, Nghĩa Dương khi nào lại hẹp hòi như vậy?
\”Thái Bình cũng thích ăn\” Nghĩa Dương cố gắng làm bộ như không sao cả, theo bản năng nói ra người đã không thể che dấu, huống chi người nọ vẫn còn ở trong phòng.
Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cười, cũng không nghĩ Nghĩa Dương lại trực tiếp như thế, huống chi, Thái Bình còn ở đây.
\”Không được , ta muốn đem cho Thiên Hậu ăn. Nghĩa Dương ta biết tỷ khéo léo, tỷ làm thêm, Thiên Hậu chưa từng hưởng qua, Thiên Hậu nhất định cũng sẽ thích. Thái Bình cho Thiên Hậu thức ăn, trong lòng cao hứng còn không kịp\” Nghĩa Dương có thể nghĩ đến Thái Bình, Thượng Quan Uyển Nhi có thể nào lại không nghĩ đến Thiên Hậu?
\”Muội a\” Nghĩa Dương than nhẹ, sủng nịnh cười. Chính là trong đáy lòng không cố ý lại sinh sôi trống rỗng, hiện giờ chỉ cần nhẹ nhàng chạm, liền vỡ ra rồi, Thiên Hậu, Thiên Hậu, Nghĩa Dương hận người này, sinh mệnh người trọng yếu nhất đều cùng người kia vui buồn tương quan. Tuy nhiều năm không thấy, lại như là đã gặp qua.
\”Nghĩa Dương tốt nhất, ta sẽ không quấy rầy các tỷ , nàng sắp giận dữ rồi, tỷ lại vừa mang tội\” Thượng Quan Uyển Nhi e sợ thiên hạ không loạn, ở vị trí Thái Bình đứng xem đúng là cực kỳ giống kề tai nói nhỏ. Điểm tâm ăn ngon đương nhiên trước hết đưa cho Thiên Hậu, huống chi Thái Bình công chúa gì đó thích nhất ăn dấm chua. Cũng không thể đem vạc dấm chua đổ cho nàng, trước kia chỉ ăn dấm chua của Thiên Hậu, hiện giờ dấm chua của Nghĩa Dương ăn vào cũng không ít.