[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên – Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính – Chương 40: Tịch Mịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên – Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính - Chương 40: Tịch Mịch

Đêm ở Cam Lộ Điện thật là vắng lặng, mùa xuân tháng ba cũng không thể làm cho nàng ấm áp, ngược lại càng khiến người ta lạnh thấu xương. Đây hết thảy vì thiếu Thiên Hậu bên người, cho nên Uyển Nhi mới cảm thấy lạnh như thế.

Giường phượng bằng phẳng chỉ có mình nàng co rúc một góc, nguyên bản thân thể gầy ốm lại càng thêm đơn bạc.

Đêm, thật thâm sâu, như thế nào cho phải?

Ngủ, ngủ không được, đi nơi nào ?

Đã sinh hiềm khích không chung chí hướng, một chút thoát khỏi bó buộc của Thiên Hậu. Tuy là dốc hết tâm ý, nếu là người nọ ngay cả gặp nhau cũng không có thời gian, có phải hay không cô phụ tâm tình tiêu cốt, tình yêu đều gian nan.

Nhớ nhung giống như là hít thở không khí, đầy khắp quanh thân, làm cho nàng sắp hít thở không thông.

Nếu không thể sớm rơi vào thì tốt biết mấy.

Cũng do thường không nói đến tình yêu, Thiên Hậu giơ tay nhấc chân tự thành phong lưu, cũng bị Uyển Nhi cho rằng hành vi gợi cảm mị hoặc giống như tâm tình của mối tình đầu. Hiện giờ xem ra, đó là tâm ý cả đời, làm sao còn có thể tồn tại sự hối hận.

Như thế tiêu trừ cũng không xong, có thể phá hủy màng nhĩ, thầm nghĩ muốn thấy người kia, cho dù chỉ là thoáng nhìn, cũng đã cách trăm năm.

Lời tuy như thế, Thiên Hậu nếu là đến đây, thân thể chỉ cần cảm nhận hơi thở của Thiên Hậu, thì làm sao có thể tiêu trừ mồi lửa trong lòng, chỉ sợ càng đốt càng cháy to.

Thởi điểm khảo nghiệm Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc cũng đã tới. Thiên Hậu đột nhiên quyến luyến, bước khẽ nhẹ.

Ngoại bào rộng thùng thình, Thiên Hậu, xin không cởi ra, Uyển Nhi còn muốn nghe mùi hương của Thiên Hậu, bởi vì tầng ngoài của ngoại bào mới có thể quang minh chính đại giữ trong tay mà ngửi không bị Thiên Hậu chê cười

Hôm nay Thiên Hậu mặc yếm màu gì ? Thêu mẫu đơn màu đỏ thẫm cùng đường viền hoa mê hoặc nở rộ, nếu mặc loại bạch liên hoa thuần khiết ở trên người Thiên Hậu càng tăng thêm vài phần yêu mị cho trung y. Thượng Quan Uyển Nhi có chút nhớ không rõ ràng, giống như gần đây nội tầng y phục của Thiên Hậu không phải do nàng tự thân động thủ, Thiên Hậu như là càng ngày càng không thích nhờ tay nàng, vì sao ? Chẳng lẽ bởi vì tay mình luôn sai sót…

Cũng may, Thiên Hậu không để cho Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ quá lâu. nhiều hơn về y phục, liền trở lại, cũng cởi xong đi đến. Thiên Hậu, không lạnh sao ? Vì không để Thiên Hậu lạnh, Thượng Quan Uyển Nhi chủ động yêu thương nhung nhớ. Đôi bàn tay kia va chạm đến tuyết phong ấm áp của Thiên Hậu. làm Thiên Hậu kinh hô liên tục.

\”Sao vậy ? muốn ăn à?\” Thanh âm Thiên Hậu vang khắp Cam Lộ Điện, như thể cố tình mền mại nói cho Thượng Quan Uyển Nhi nghe, Thượng Quan Uyển Nhi thật cho đó là lời tâm tình.

\”Muốn\” ngây ngốc đáp lại, cho là nhận lời rồi, liền có thể được hưởng ngon ngọt

Võ Chiếu hừ lạnh một tiếng, Uyển Nhi đáp ứng đủ sảng khoái lại làm cho nàng nghe được thực không sảng khoái ! Chán ghét thanh âm yếu ớt của Uyển Nhi, tựa hồ đối với ai cũng ôn nhu như vậy, cho dù cố gắng làm như lãnh đạm cũng sẽ bởi vì miệng cười của nàng trời sinh hoan hỉ mà bị phá vỡ! Võ Chiếu không chút nào thương tiếc còn giống như sắc lang vuốt ve bàn tay non mền của Uyển Nhi, thấy tay nàng liền nhớ đến chính bàn tay này đêm đó đã không làm cho nàng thỏa mãn dục vọng, thật sự rất đáng ghét! Cố tình lại không thể nói mình bị hạ dược, mới khát khao như vậy, cho nên mới để cho đôi tay không lấy lòng này chiếm tiện nghi!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.