Mẫu hậu ta biết người xem ta như nữ nhi, ta chỉ là nữ nhi của người. Ta không biết bản thân mình nên ở chổ nào, nếu ta không thể thì Thượng Quan Uyển Nhi sẽ có thể ! Nếu nàng có thể thay mẫu hậu phân ưu! nhi thần nguyện thành toàn nàng! Chỉ cần có người toàn tâm toàn ý đối đãi với mẫu hậu, không làm mẫu hậu thương tâm nhi thần liền không tiếc
Thái Bình giục ngựa như bay, nàng cũng không biết đi đâu, chính là cả người khó chịu, chưa từng có bao giờ khó chịu như vậy, gió lạnh thổi qua, thân mình nàng càng nóng, hoàn toàn không để cho nàng thoải mái chút nào. ngược lại càng khô nóng. Xuyên qua từng tầng cung điện, đi vào thiên điện, trực tiếp đẩy cửa vào
\”Nghĩa Dương…\” Thái Bình miễn cưỡng còn có thể nhận ra bộ dáng người đến, lập tức buông mình mềm mại ở trong ngực nàng. Thân thể nóng bỏng gặp một chút mát mẻ, trong lòng phát ra thư sướng, cơ thể mền đi, như là gặp ma muốn leo lên người nàng thiếp hợp
\”Thái Bình, ngươi làm sao vậy?\” Nghĩa Dương chưa kịp hỏi ra những lời này, liền bị Thái Bình ngăn chặn miệng lưỡi, làm sao còn cho nàng nói nửa câu, trong miệng phát ra thanh âm nhè nhẹ dễ nghe.
\”Trong lòng ta thật khó chịu quá, nóng quá…\” Thái Bình lôi kéo Nghĩa Dương, thân thể dùng sức cọ, nàng cảm thấy cả người bốc hỏa rồi, lạnh lẽo trên người Nghĩa Dương chính là tiêu tan nhiệt của nàng.
\”Thái Bình…\” Nghĩa Dương khó khăn gọi, nàng bị Thái Bình nhiệt tình đổ lên giường, giãy dụa không được
Thân thể cực nóng dùng sức cọ, trên mặt tràn đầy màu đỏ hồng không tự nhiên. Nghĩa Dương rốt cuộc cảm thấy Thái Bình không bình thường. Bàn tay chỉ cần nhẹ nhàng đụng, Thái Bình liền phát ra tiếng rên rỉ, thân thể nàng lại nóng vô cùng.
Không phải là bị hạ dược chứ? Nghĩa Dương trấn an Thái Bình một chút, ai lại dám đối với Thái Bình hạ dược?
Chính là lửa nhiệt của Thái Bình muốn đối với nàng ngây người đã có bất mãn thật sâu, bàn tay kia giải khai y phục trên người, vẫn không quên dán chặt lên cơ thể nàng. Nghĩa Dương kìm lòng không được thở dài, chưa bao giờ đối với Thái Bình tiếp xúc thân mật như vậy, giờ phút này nàng đối với nàng thẳng thắn, phải làm sao cho phải.
Bất kể là như thế nào, Thái Bình vào lúc này nhớ đến nàng. Tuy rằng khi tỉnh nàng có lẽ không muốn nàng , nhưng Thái Bình vẫn là muốn nàng, nếu không như thế sao lại đến đây tìm nàng.
Y phục Nghĩa Dương đã bị cởi đến hổn độn, lộ ra da thịt nõn nà, bóng loáng như gấm, tính cảm xinh đẹp trước mắt Thái Bình. Chính là Thái Bình như thế nào còn ý thức thưởng thức cảnh đẹp này, liền đến gắt gao dán lên thân thể của nàng, thân thể nóng bỏng đã đem lý trí của nàng che lấp
\”Thích, thích, từ vừa mới quen liền thích…\”
Thái Bình trong miệng mơ hồ nói lung tung không rõ , hạ thể khô nóng khó an, vừa đụng vào thân thể người trước mặt, làm như thoáng cái đã giải được nhiệt. Như là được mật, không bao giờ muốn buông ra….
Nghĩa Dương phật lòng, cho đến bây giờ chưa thấy qua Thái Bình điên cuồng như vậy. bởi vì trong lòng thích, thân thể cũng đã bắt đầu mẫn cảm, Bị Thái Bình tấn công môi từng điểm từng điểm như sống lại. Nghĩa Dương xoay người ngăn chặn Thái Bình. Hiện tại quan trọng nhất là…thỏa mãn tiểu tổ tông này trước