Hậu cung ba nghìn đều là nữ nhân của hoàng để, nhưng đều do hoàng hậu trông nom. Mà lúc này trong cung Đại Minh, ngay cả hoàng thượng đều phải nghe theo đương kim hoàng hậu.
Thượng Quan Uyển Nhi lần đầu thấy hoàng thượng, Hoàng thượng tuyệt không giống như Thiên Hậu nói tuổi già sức yếu, thoạt nhìn vẫn còn mấy phần phong thần tuấn dật, Thái tử cùng mấy hoàng tử đều có hình dáng rất giống hoàng thượng. Giờ phút này đứng ở bên cạnh Thiên Hậu, mắt thấy hoàng thượng cầm tay Thiên Hậu, Thượng Quan Uyển Nhi không những mắt đau mà tâm cũng đau.
\”Mị Nương, nàng xem trẫm lão như thế này rồi mà Mị Nương so với khi còn trẻ vẫn như vậy\” Lý Trì cầm tay Võ Chiếu không buông, một tiếng \”Mị Nương\” gọi lên trong lòng hai người đồng thời run lên.
\”Hoàng thượng đùa làm Mị Nương thấy vui\” Thượng Quan Uyển Nhi sóng mắt lưu chuyển, mị thái ở khắp nơi, cho đến bây giờ chưa thấy qua Thiên Hậu nũng nịu, giờ phút này chỉ muốn bổ nhào lên trước mặt, ném hai bàn tay nắm lấy nhau ra! Rất chướng mắt rồi !
\”Mấy năm nay Mị Nương vất vả, trẫm long thể không khỏe, triều chính đều là do Mị Nương vất vả:\” Trong ánh mắt Lý Trì ẩn tình, rốt cuộc vẫn là Mị Nương có phong vận, mấy năm trước cùng những phi tử trẻ tuổi rất mau chán, thế nào cũng không chán ghét Mị Nương.
\”Vì hoàng thượng phân ưu giải sầu, là phúc phần của Mị Nương\” Võ Chiếu khẽ cười, cảm thấy hoàng thượng cầm tay nàng không khỏi nhíu mày. Chỉ sợ Uyển Nhi ghen tuông.
Lý Trì thoải mái cười to, giống như chàng thiếu niên của mối tình đầu:\” Ở cùng Mị Nương chung một chổ, trẫm chính là thoải mái\”
Đế hậu ngồi xuống, Lý Trì lúc này mới để ý hình như Mị Nương lại thay đổi thị nữ bên người. Không quan tâm đến quốc sự nên ngay cả vua còn không biết đó là người, dân chúng truyền nhau gọi là \”nữ tể tướng\” Thượng Quan Uyển Nhi.
Võ Chiếu ho khan 2 tiếng nhắc nhở Lý Trì, hắn nhìn Uyển Nhi đến ánh mắt cực nóng rồi. Võ Chiếu thật không thích Lý Trì nhìn Uyển Nhi như vậy. Ánh mắt ấy rất quen thuộc, ngày đó thái tử cũng như thế, phụ tử bọn họ thật đáng ghét bỏ !
\”Uyển Nhi lui xuống trước đi\” Võ Chiếu hớp trà, nàng làm sao có thể cho phép người khác mơ ước nữ nhân của nàng,! Huống chi đó là phu quân của nàng!
\”Mị Nương nàng là ai ? Lý Trì vẫn không đổi bản chất háo sắc, chỉ nhìn thấy mỹ nhân là trái tim liền chộn rộn.
\”Thượng Quan Uyển Nhi\” Võ Chiếu nhịn xuống lửa giận, nàng tựa hồ đối với chuyện của Uyển Nhi luôn dễ tức giận.
\”Thượng Quan Uyển Nhi, Uyển Nhi, tên rất hay\” Hiển nhiên Lý Trì không liên hệ đến Thượng Quan Nghi từng làm tể tướng cho hắn.
\”Hoàng thượng thích nàng, Mị Nương…\” Liền không để cho ngươi tái kiến nàng….
Lý Trì lập tức ngăn lại, bịt môi Mị Nương:\” Mị Nương, đêm nay ngươi sẽ cùng trẫm\”
Thượng Quan Uyển Nhi ghét không thể nhìn thấy đáy mắt Thiên Hậu, không thể nhìn thấy Thiên Hậu nhìn bóng dáng nàng cô đơn, cho nên nàng đau lòng, mình nguyên lai bất quá chỉ là kẻ làm ấm giường cho Thiên Hậu, cùng là đồ chơi hưởng lạc thôi sao ? Vậy mà mình còn tưởng may mắn giữ được một vị trí quan trọng trong lòng Thiên Hậu.