[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên – Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính – Chương 12: Cấm Thư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên – Huyền Đoạn Hữu Thùy Thính - Chương 12: Cấm Thư

Thái Bình trở về việc đầu tiên là làm sao tìm được thư , nguyên bản nàng không thích đọc sách. Gần 2 năm tư thư đều đáng khao khát . Chính là thư này tìm thật khó khăn. Thái Bình tự nhiên đọc nhiều sách vở, xem lại góp nhặt cũng không ít hảo thư, lại không tìm thấy được thư của Thượng Quan Uyển Nhi.

Mẫu thân thực sự rất yệu thương Thượng Quan Uyển Nhi, đều đem hảo thư cho nàng đọc.

Thái Bình nội tâm phiền táo bất an, sai người mang thư đến, nhìn xong một hồi không nói, thế nhưng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, rất có cảm giác đại triệt đại ngộ. Nguyên lai còn có những việc như vậy trên thế gian, ngay đến tình cảm của mình dành cho mẫu hậu cũng không phải là thiên địa bất dung!

Chuyện tốt nam tử trong đó gọi là long dương, nữ tử là đối thực. Thái Bình cảm thấy thật được mở rộng tầm mắt, Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên là đọc nhiều sách vở, thậm chí loại sách này đều đọc lướt qua! còn cái gì mẫu hậu không nói cho nàng biết, Thái Bình thực không tin!

Trách không được sai người mang thư đến, ánh mắt người nọ nhìn nàng có chút trốn tránh, Thượng Quan Uyển Nhi làm cho nàng xấu mặt !

Vì thế bất chấp một đêm không ngủ, tinh thần tỉnh táo rửa mặt chải đầu xong, cất thư trong lòng ngực, đi tìm Thượng Quan Uyển Nhi đối đáp! Không hẳn là mình sẽ cảm tạ nàng đâu? Thượng Quan Uyển Nhi có thực là một tài nữ , xem nàng giải thích thế nào!

Chính là Thái Bình đã đánh giá thấp Thượng Quan Uyển Nhi rồi. mẫu hậu đương nhiên đang xử lý chính vụ, Thái Bình mỗi lần nhìn thấy tấu chương chồng chất liền có xúc động muốn xé nát toàn bộ ! những tấu chương này luôn phiền lụy đến mẫu hậu, thời gian ở bên cạnh nàng đều ít ỏi. Mình không đành lòng phiền nhiễu mẫu hậu, nếu như mình không đau lòng cho mẫu hậu, chỉ sợ không còn ai đau lòng cho mẫu hậu.

Dường như Thượng Quan Uyển Nhi sớm biết rằng nàng sẽ đến chất vấn, sáng sớm đã không thấy tăm hơi. làm cho Thái Bình rất buồn bực. Bởi vì chuyện Thượng Quan Uyển Nhi mất tích đã có tiền lệ, nên Thiên Hậu cũng chỉ thản nhiên mơ hồ qua đi

Uyển Nhi cái gì của mình đều có, mẫu hậu thật sự đối với Thượng Quan Uyển Nhi thật tốt quá! lý do đó cũng đã giúp nàng nghĩ xong!

\”Thái bình tựa hồ thực quan tâm Uyển Nhi?\” Võ Chiếu buông tấu chương, như có điều suy nghĩ nhìn Thái Bình.

\”Mẫu hậu, Thái Bình chẳng qua là có việc muốn thỉnh giáo Thượng Quan Uyển Nhi, hôm qua gặp nàng biết được một cuốn sách, muốn hướng nàng lãnh giáo\” Thái Bình tự nhiên cười cười, ở trước mặt Mẫu hậu nói dối vô cùng không quen. Tuy là tính sẽ không nói dối, nhưng cũng không thể nói hết với mẫu hậu

\”Nga? Bình Nhi hôm qua còn nói không thích Uyển Nhi, hôm nay lại muốn hướng nàng lãnh giáo !\” Võ Chiếu không khỏi kéo khóe môi, Thái Bình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Hiểu được đạo lý không ngại học hỏi kẻ dưới mới là tác phong hữu ích của Đại Đường công chúa. Với tài năng của Thượng Quan Uyển Nhi, tuyệt đối đáng giá để nàng khiêm tốn chỉ giáo.

\”Mẫu hậu không cần trêu ghẹo nhi thần, nhi thần thực sự có chuyện muốn tìm Thượng Quan Uyển Nhi!\” Thái Bình nhịn không được làm nũng, mẫu hậu nhất định biết Thượng Quan Uyển Nhi ở nơi nào!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.