Lại một năm mùa đông bắt đầu, Thượng Quan Uyển Nhi chớp mắt đã đến Cam Lộ Điện ở bên Thiên Hậu suốt ba năm. Chỉ sợ ngày này mình Thượng Quan Uyển Nhi nhớ rõ.
Vào đúng ngày này, Thái Bình Công Chúa cố tình đến.
Kỳ thật Thái Bình Công Chúa thường xuyên đến, chỉ là hôm nay trùng hợp là ngày Thượng Quan Uyển Nhi đến Cam Lộ Điện ba năm.
\”Thượng Quan Uyển Nhi , thật nhàn nhạ thoải mái, không cần hầu hạ mẫu hậu sao ?\”
Thái Bình Công Chúa vào Cam Lộ Điện nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi nằm ở màng ngoài của mẫu hậu. Thượng Quan Uyển Nhi được đãi ngộ ở cùng mẫu hậu làm Thái Bình Công Chúa rất ngưỡng mộ.
\”Thái Bình Công Chúa , Thiên hậu ở bên trong chờ công chúa\” Thượng Quan Uyển Nhi không cười đáp, hai tiếng công chúa xuất ra thật sự nghe êm tai, ý tứ trong đó cũng chỉ có hai người biết rõ lòng dạ
\”Hừ\” Thái Bình tinh thần không thuận vén rèm lên, lập tức biểu tình biến đổi.
Võ Chiếu thấy Thái Bình tiến vào, vội vui vẻ ra mặt, cười như vậy đúng là vẫn muốn bảo hộ Thái Bình ở lại, tâm ý của mình sợ là như thế nào cũng không có thể truyền đạt được, mẫu hậu đã hữu ý, vô tình thử mình có phải trong lòng mình đã có người, mẫu hậu nói nhất định sẽ khiến người kia làm phò mã của mình.
Mẫu hậu không biết trong lòng Thái Bình chỉ có một mình mẫu hậu sao? nam tử thiên hạ, dù là đương kim thiên tử phụ hoàng, thái tử lục ca, thất ca, bát ca. Sao có được nửa phần mị lực của mẫu hậu. Nói như vậy, cuộc đời này chỉ có thể dành cho mẫu hậu thôi sao ?
\”Nhi thần bái kiến mẫu hậu, mẫu hậu gần đây có khỏe không ?\” Thái Bình khom người thỉnh an.
\”Thái Bình của ta thật sự là thiên sinh lệ chất, mặc đạo phục càng thêm mỹ mạo.\” Võ Chiếu quay đầu nhìn Thái Bình một cái, duyên dáng yêu kiều, đạo phục rộng thùng thình bị nàng nhiễm chút tiên khí.
\”Mẫu hậu muốn nhi thần xuất gia, nhi thần không dám không xuất gia\” Thái Bình có chút oán khí, xuất gia là chuyện nhỏ, mấy tháng Thái Bình bị cấm không được gặp mẫu hậu mới là trọng điểm..
\”Ta bảo con đại phát tu hành, không nhập đạo quan, bất quá là vì muốn lấy cớ trốn tránh Đột Quyết Vương thôi. Mẫu hậu làm sao bỏ Thái Bình đi đến nơi xa xôi được\” Võ Chiếu ôm Thái Bình vào lòng, đến bây giờ trong lòng còn chút bất an
\”Mẫu hậu muốn nhi thần làm gì, Nhi thần liền làm theo \” Thái Bình nghiêm trang nói, tựa hồ không biết đó là vào hang hổ.
\”Nga? Thái Bình cứ như thế mà nghe lời ? Trước đó vài ngày còn nghe Thất ca nói con …\”
\”Mẫu hậu…Thất Ca nói nhi thần cái gì ? Thái Bình không thích nhất thất ca\”. Lý Hiển của nàng chính là tính cách yếu đuối không nói, hiện nay lại cưới Vi thị càng làm cho người ta chán ghét.
\”Thật cũng không có gì, bất quá nói Thái Bình xem thường văn nhân học sĩ\” Trong lòng Võ Chiếu lần này đối với Thái Bình kín đáo phê bình, tựa hồ muốn Thái Bình sau này dễ dàng kết giao với những người đó.