CHƯƠNG 60: Mối quan hệ tam giác
Edit: Foxpii
Đan Hiểu Nhiễm sợ hãi cầm con rối không hề có quy luật đập một trận, rốt cuộc nhớ ra con rối không phải là vũ khí đánh quái mà là đạo cụ có năng lực đặc biệt. Khi con mắt trên tường, mặt đất và bàn sắp lấp đầy tất cả khe hở, Đan Hiểu Nhiễm rốt cuộc cũng kích hoạt năng lực đặc biệt của con rối mũ đỏ nhỏ trong tay.
Búp bê mũ đỏ nhỏ, khả năng đặc biệt: cung cấp một lá chắn có thể chống lại bất kỳ hình thức tấn công nào, kéo dài ba mươi giây, phạm vi lá chắn bao gồm chủ sở hữu lá chắn và những người hoặc đối tượng khác có tiếp xúc trực tiếp với chủ sở hữu lá chắn.
Trên mặt Đan Hiểu Nhiễm còn treo nước mắt, trong giọng nói khàn khàn của cô cũng lộ ra hoảng sợ nhưng những thứ nên nói đều nói rõ ràng, cũng không bỏ sót chỗ nào: \”Mọi người mau tới đây, bảo đảm mỗi người đều cùng tôi trực tiếp tiếp xúc thân thể. Thời gian bảo vệ chỉ có ba mươi giây, chúng ta phải nhanh chóng phá vòng vây.\”
Ba người vừa chiến vừa lui, rất nhanh đi tới bên cạnh Đan Hiểu Nhiễm, Lữ Kỳ Diệu kéo tay trái Đan Hiểu Nhiễm lên, Tề Tư Viễn cùng Đan Hiểu Nhiễm cầm tay phải, Giang Vấn Nguyên đặt tay lên vai Đan Hiểu Nhiễm. Sau khi bọn họ cùng Đan Hiểu Nhiễm tiếp xúc xong, nhất thời cảm giác thiên quân trọng áp vô hình trên người biến mất.
Tề Tư Viễn thúc giục: \”Chúng ta mau đi thôi.\”
Giọng nói của Đan Hiểu Nhiễm còn mang theo giọng mũi nồng đậm sau khi khóc: \”Chân tôi mềm nhũn. Đi không nổi…\”
Vì thế cô đã bị ba người Giang Vấn Nguyên đỡ rời khỏi quầy mượn sách, lấy tư thế chạy nước rút trăm mét ra khỏi cửa thư viện thứ hai. Trong nháy mắt bọn họ rời khỏi cửa lớn, thời gian bảo vệ cũng chấm dứt, ác ý đào núi lấp biển liền hướng sau lưng bọn họ vọt tới.
Đan Hiểu Nhiễm đứng mũi chịu sào, bị ác ý mãnh liệt đè xuống, liên tục nôn khan. Lữ Kỳ Diệu so với Đan Hiểu Nhiễm tốt hơn một chút, cô cứng rắn chống đỡ không nôn nhưng cũng ngã xuống đất, tạm thời không cách nào hành động. Tề Tư Viễn ngược lại còn chống đỡ được nhưng để cho hắn dẫn người cùng chạy trốn chỉ sợ có chút khó khăn.
Giang Vấn Nguyên ngăn Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu ở sau lưng, mặt hướng về phía thư viện thứ hai, tay phải ở phía sau sờ con rối Vĩnh Tiền cho cậu, bình tĩnh nhìn về phía thư viện. Những con mắt truy đuổi bọn họ lan tràn đến cột trụ ở cửa thư viện thứ hai, chúng nó hơi co giật, đồng tử ở dưới mí mắt xoay loạn, mỗi lần chớp mắt sẽ phát sinh chuyển động hoặc thể tích bành trướng, ác ý chính là từ những con mắt này phát ra.
Những con mắt chật chội phủ kín toàn bộ cửa thư viện thứ hai, Giang Vấn Nguyên xác định chúng không tiếp tục khuếch tán ra ngoài thư viện, sau đó mới thu hồi con rối trong tay phải về không gian đặc biệt. \”Những con mắt này không thể rời khỏi thư viện thứ hai, nếu mọi người cảm thấy rất khó chịu không thể hành động được thì chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát rồi trở về ký túc xá.\”
Đan Hiểu Nhiễm, Lữ Kỳ Diệu cùng Tề Tư Viễn ba người điên cuồng lắc đầu, ở trước cửa lớn đầy con mắt khủng bố như vậy còn có thể nghỉ ngơi được chỉ có quỷ. Giờ phút này, tiếng lòng của ba người thống nhất một cách kỳ lạ: Trần Miên tuyệt đối là bề ngoài ôn nhu bên trong súc quỷ! Ý tứ trong lời nói của hắn, rõ ràng là muốn bọn họ dựa vào sức lực của mình trở lại ký túc xá nếu không thì ở lại cửa thư viện hưởng thụ mát xa tinh thần của những con mắt kia.