Biểu cảm trong lòng bàn tay
\”Xác chết không đầu nằm lẫn trong đống thức ăn, mùi thức ăn và mùi máu trộn lẫn …\”
…
Lộ Viễn sợ tới mức hồn bay phách tán, cả người cứng đờ bất động.
Mặc dù Giang Vấn Nguyên cũng sợ hãi nhưng cậu rất nhanh liền phản ứng lại, ngay lập tức giơ ống nhòm lên nhìn vào vị trí của khu vườn trên cao.
Một xác chết không đầu đứng trong khu vườn, trong tay phải đang cầm một con dao bầu dính máu, chắc đó chính là hung khí để chặt đầu. Sau khi mất đầu, phần thân không lập tức ngừng hoạt động. Tay phải của xác chết không đầu tùy ý ném dao xuống đất, toàn bộ cánh tay duỗi thẳng nâng cao về phía bầu trời. Lòng bàn tay phải hướng xuống dưới, cổ tay xoay tròn, giống như biểu cảm trong lòng bàn tay đang nhìn ra thế giới mộng tưởng.
Thời điểm Lộ Viễn khôi phục tinh thần cũng là lúc thi thể không đầu kia đã thưởng thức xong phong cảnh của thế giới mộng tưởng, loạng choạng trở lại lâu đài.
Giang Vấn Nguyên lau máu trên mặt sau đó ngồi xổm bên cạnh đầu người, dùng khăn giấy lau sạch lớp huyết tương dày trên khuôn mặt kia: \”Lộ Viễn, cậu nhìn vết thương và vết bầm tím trên đầu hắn xem, chủ yếu đều tập trung ở nửa bên phải. Hơn nữa trong những vết thương này có một số vết thương cũ đã hình thành từ mấy ngày trước.\”
Đầu người vẫn còn mới, máu chảy ra từ vết cắt ở cổ, nhóm cơ bắp không hoàn toàn mất hoạt động. Khi Giang Vấn Nguyên lau sạch vết máu, mí mắt của nó vẫn còn giật giật vài cái. Lộ Viễn cảm thấy cả bụng nôn nao, hai tay che mũi miệng nhưng vẫn nhịn được cảm giác muốn chạy trốn, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Vấn Nguyên, quan sát vết thương trên đầu người.
Đúng như Giang Vấn Nguyên đã nói, chỉ có một vết thương do gãy xương ở nửa đầu bên trái. Chắc hẳn là tạo thành khi nó rơi từ khu vườn trên không xuống, mặt khác tất cả các vết thương còn lại đều tập trung ở bên phải. Những vết thương này cho thấy chủ nhân của chiếc đầu đã bị đánh đập liên tục trong những ngày gần đây mà thứ đánh đập hắn rất có thể chính là cánh tay phải kia.
Giang Vấn Nguyên đứng dậy, tìm ở gần đó một miếng vải chống thấm nước phủ trên đầu người sau đó chắp hai tay trước ngực cầu nguyện cho hắn yên nghỉ.
\”Đi thôi, chúng ta đến lâu đài xem thân thể hắn.\”
Lộ Viễn lúng túng nhìn Giang Vấn Nguyên, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Chân em mềm nhũn cả rồi, không cử động được. Anh có thể kéo em dậy hay không?
Giang Vấn Nguyên nắm lấy tay kéo Lộ Viễn lên: \”Lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết, cả người cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích, ngay cả câu nói cũng không cất thành lời. Khi ý thức của tôi khôi phục lại thì cả người đã nằm ở trên giường. Tôi còn tệ hơn cậu nhiều. Vì vậy cậu không cần phải tự ti, sau này từ từ sẽ quen thôi.\”
Lộ Viễn: Cảm ơn anh vì đã an ủi. Nhưng em luôn cảm thấy rằng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt đến trình độ của anh.