Khi Lý Khanh Khanh về đến nhà, Trương Đại Nương đang bận rộn trong phòng bếp, hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng bếp.
Lý Khanh Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, mới phát hiện hiện tại đã chiều bốn giờ rồi, cũng không biết giữa trưa mấy bà cháu ăn uống thế nào.
Có lẽ là nghe thấy động tĩnh trong viện, từ trong phòng bếp đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ. Khi đôi mắt to đối diện với tầm mắt của Lý Khanh Khanh, miệng nhỏ lập tức vui vẻ reo lên: \”Nương, nương đã trở lại?\”
Thằng bé vừa reo vừa nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Lý Khanh Khanh, lại không thấy được thân ảnh cao lớn của Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Gia Hảo nhịn không được liền hỏi: \”Ủa ? Nương, cha không trở về cùng với nương sao ?\”
Lý Khanh Khanh tiến đến bế Thẩm Gia Hảo lên, sau đó nhẹ giọng chậm rãi nói: \”Chú họ của con bị bệnh rồi, cha con phải ở bệnh viện chiếu cố chú ấy.\”
Thẩm Gia Hảo nghe vậy chớp chớp mắt to, nó biết sinh bệnh là một chuyện vô cùng không tốt, lúc trước cha nó cũng vì sinh bệnh mà phải vào bệnh viện đó thôi.
Thẩm Gia Hảo khẩn trương nói: \”Vậy…… vậy có phải sẽ rất khó chịu hay không?\”
Lý Khanh Khanh biết trong miệng Thẩm Gia Hảo đang hỏi về \”người bệnh\” Thẩm Tu Dương. Cô duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của Thẩm Gia Hảo, mở miệng trả lời: \”Hiện tại chú đã không có việc gì rồi, không bao lâu là có thể trở lại.\”
Trương Đại Nương nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, vừa vội vàng xào rau vừa hô: \”Thanh Thanh đã trở lại rồi hả con ? Thằng bé Tu Dương kia không có việc gì chứ ?\”
Lý Khanh Khanh nghe vậy liền buông Thẩm Gia Hảo xuống, vừa đi vào trong phòng bếp vừa nói: \”Khi con trở về, hắn đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng mà lần này hắn bị thương cũng không nhẹ.\”
Trương Đại Nương nghe vậy nhịn không được thở dài một hơi, bà vẫn là từ miệng Lưu Đại Dương nghe được chút ít. Lúc ấy, trong lòng Trương Đại Nương còn nhịn không được lo lắng một trận.
Nếu như bà đang ở nhà một mình, biết được Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, tuyệt đối không còn tâm tình nấu cơm ăn cơm gì, lúc này nói không chừng còn đang một mình rớt nước mắt.
Cũng may Thẩm Mộ Quân đón bà qua đây, bà bận trông Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo ở một bên, cũng không còn nhiều tinh lực để cảm thấy âm thầm bi thương như vậy nữa.
Trương Đại Nương nhỏ giọng hỏi: \”Ngay Tết nhất…… Sao nó lại xảy ra chuyện vậy? Cha nương nó mà biết được, không biết còn khổ sở đến thế nào nữa.\”
Lý Khanh Khanh nghe vậy cười nói: \”Dì cũng đừng quá lo lắng, hiện tại hắn đã không còn nguy hiểm.\”
Lý Khanh Khanh thấy trong phòng bếp sương khói lượn lờ, còn tràn ngập mùi khói mùi thức ăn khá sặc người, đối với sức khoẻ của người già và trẻ nhỏ đều không tốt, Lý Khanh Khanh liền đuổi ba bà cháu ra khỏi phòng bếp.
Chờ đến khi trong phòng bếp chỉ còn lại có một mình cô, nhìn đồ ăn thơm nức trong nồi, trong lòng đột nhiên có hơi không thoải mái.