Đại đội trưởng ngồi một bên đang vô cùng phiền não, đột nhiên thấy cậu dân binh kia khóc sướt mướt vậy, nhịn không được lạnh lùng nói: \”Khóc cái gì mà khóc? Xui xẻo.\”
Cậu dân binh kia nghe vậy hoảng sợ, hắn vội dùng sức lau mặt mình một phen, nghẹn một hơi không dám tiếp tục rớt nước mắt. Cậu dân binh còn lại ngồi bên cạnh hắn thấy thế, cũng nhịn không được oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
Lưu Lực đưng máy kéo lại ở ven đường, mấy người Thẩm Mộ Quân cẩn thận ôm Thẩm Tu Dương xuống xe.
Theo lý thì trong tình huống này không thể di động người bị thương, nhưng Thẩm Mộ Quân biết cho dù hắn không di động Thẩm Tu Dương, với tình huống hiện tại của Thẩm Tu Dương, sợ là không chịu nổi bao lâu nữa.
Bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên linh thực của Lý Khanh Khanh, hy vọng nàng linh thực có thể cứu Thẩm Tu Dương một mạng.
Thẩm Mộ Quân nhìn Lưu Lực nói: \”Cậu dẫn bọn họ chạy nhanh đến công xã, nhìn xem có thể tìm được bác sĩ nào lại đây hay không ?\”
Lưu Lực nghe vậy lập tức gật gật đầu, nhưng mà hai dân binh kia lại không muốn lên xe, chỉ muốn canh giữ bên cạnh Thẩm Tu Dương, không rời không bỏ.
Thẩm Mộ Quân lạnh mặt nói: \”Hai người ở chỗ này cũng vô dụng, đi theo Lưu Lực đi tìm bác sĩ đi.\”
Đại đội trưởng tuy cảm thấy kỳ quái không biết tại sao Thẩm Mộ Quân lại đuổi bọn hắn đi, nhưng hắn biết Thẩm Mộ Quân luôn luôn rất thông minh, hắn cảm thấy Thẩm Mộ Quân làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình.
Vì thế đại đội trưởng xoay người về hướng hai cậu dân binh, vỗ lên đầu mỗi đứa một cái, vẻ mặt bực bội quát: \”Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đi tìm bác sĩ, xớ rớ ở chỗ này có thể cứu người sao?\”
Hai người nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, ngây ngốc bò lại lên trên máy kéo, bị Lưu Lực mang theo chạy thẳng đến công xã.
Lúc nãy khi Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh tìm được Thẩm Tu Dương, liền phát hiện trên người Thẩm Tu Dương tổng cộng có ba miệng vết thương. Trong số ba chỗ này, có một chỗ khá sâu, có thể đã thương tổn đến nội tạng.
Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh đều biết xử lý miệng vết thương, hai người giúp Thẩm Tu Dương sơ cứu đơn giản xong, liền định người trực tiếp đưa đến bệnh viện huyện.
Nhưng hiện tại miệng vết thương của Thẩm Tu Dương lại đổ máu, hắn mất quá nhiều máu, nếu cứ như vậy, chưa kịp tới bệnh viện huyện đã mất máu mà chết.
Lý Khanh Khanh hiểu ý Thẩm Mộ Quân, cô vội vã nhìn đại đội trưởng nói: \”Đội trưởng, chúng ta nhìn xem xung quanh có loại cỏ cầm máu nào hay không đi, hy vọng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian.\”
Ở nông thôn này, mấy đứa trẻ không thiếu những lúc chơi đùa trầy tay đổ máu này nọ, nhưng hầu hết mọi người vì tiết kiệm tiền, không ai đưa con đến sở vệ sinh cả. Cho nên người nhà quê bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít thảo dược cầm máu giảm sốt.
Đại đội trưởng nghe vậy vội gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy còn hơn đứng chờ cho lòng thêm không thoải mái, liền chạy tới phía trước chui vào bụi cỏ nên cạnh.