Sau khi Lý Khanh Khanh theo Thẩm Mộ Quân rời đi, đám người vây quanh nhà bọn họ lúc này mới tan dần. Đối với chuyện Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, trong lòng mọi người thập phần khiếp sợ.
Mới buổi sáng nay, Đồng Phàm Phàm còn vì chuyện được làm giáo viên mà nổi bật một hồi ở thôn Hòa Sơn, nhưng ai cũng không ngờ tới, bây giờ mới qua bao lâu đâu, Đồng Phàm Phàm cùng Thẩm Tu Dương liền xảy ra chuyện như vậy.
Có một ít người có quan hệ tốt với nhà Thẩm Tu Dương, sau khi biết được tin tức này, lập tức liền chạy đến nhà Thẩm Tu Dương báo tin.
Thẩm Tu Xuân đang ngồi trong nhà bận rộn với bữa cơm tất niên, đột nhiên nghe thấy cái tin tức này, một người đàn ông lưng dài vai rộng như hắn vậy mà liền đỏ mắt ngay tại chỗ. Hắn mặc kệ tiếng gọi í ới của vợ mình sau lưng, liền khẩn trương chạy ra khỏi cửa nhà.
Khi Thẩm Tu Xuân chạy đi tìm Thẩm Tu Dương, thì toàn bộ dòng bên Thẩm gia cũng biết được tin này, tức khắc liền như cái nồi nổ tung, nương Thẩm Tu Dương trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Mọi người cũng không còn tâm trí lo chuyện tất niên, lập tức buông hết việc trong tay, cả đám đầy mặt lo lắng chạy ra khỏi cửa.
Ngay cả Thẩm Hạ Quân vốn đang cùng Thẩm Hiệu Quân đánh nhau, khi biết được chuyện này cũng không đánh nữa, hai người ôm cái mặt tím tím xanh xanh, đầy mặt ngưng trọng chạy về hướng chỗ xảy ra chuyện.
Thẩm Lệ Nghiên nhìn thoáng qua Lưu Tình Hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm, cô ta cũng không muốn một mình ở nhà đối mặt với người phụ nữ này, vì thế cũng đi theo hai anh em kia ra khỏi cổng Thẩm gia.
Nhà bọn họ cách nhà Thẩm Tu Dương chỉ có một bức tường, khi Thẩm Lệ Nghiên đi ra đến cửa lớn, còn có thể nghe được tiếng mấy người đàn bà cách vách đang khóc la thảm thiết.
Thẩm Lệ Nghiên nhịn không được nhíu mày một chút, cô ta nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, \”Khóc khóc khóc, xảy ra chuyện chỉ biết khóc, ai không biết còn tưởng rằng cái tên Thẩm Tu Dương kia đã chết luôn rồi ấy chứ ?\”
Thẩm Lệ Nghiên lẩm bẩm xong liền nhấc chân muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một hình bóng quen thuộc. Chờ đến khi cô ta thấy rõ ràng đối phương là ai, sắc mặt Thẩm Lệ Nghiên tức khắc trở nên trắng bệch.
Cô ta nhịn không được ảo não trong lòng không thôi, sao lúc ấy cô ta một hai phải miệng tiện nói lời nói thế này chứ ? Cũng không biết Dương Từ có nghe được cô ta nói gì hay không ?
Liền ngay khi Thẩm Lệ Nghiên âm thầm ảo não, Dương Từ làm như không nhìn thấy cô ta, xoay người trực tiếp đi vào trong nhà Thẩm Tu Dương.
Hắn vừa mới xong việc trở lại đội thanh niên trí thức, vừa nghe nói Thẩm Tu Dương xảy ra chuyện, hắn vốn còn lo lắng Thẩm Lệ Nghiên sẽ chịu không nổi. Rốt cuộc trước kia Thẩm Lệ Nghiên luôn biểu hiện ra là tình cảm của cô ta cùng Thẩm Tu Dương vô cùng thân thiết.
Nhưng mà vừa mới trong nháy mắt kia, Dương Từ đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Hắn rõ ràng đã biết cô ta là người thế nào, vậy mà còn cảm thấy lời cô ta nói trước đây còn câu nào là thật ?