[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 94

Khi Thẩm Mộ Quân xách theo đồ đi qua nhà cũ Thẩm gia, liền phát hiện Tết nhất mà nhà cũ Thẩm gia lại im lìm quạnh quẽ.

Hắn đã rất lâu chưa trở lại nơi này, nhìn cái sân cùng dãy phòng ốc quen thuộc, trong một chốc ngắn ngủi, chút cảm xúc hoài niệm chợt dâng lên trong lòng.

Nếu như trước kia hắn đối với nơi này còn có hồi ức, có yêu, có hận, thì hiện tại trong lòng Thẩm Mộ Quân đã không còn bao nhiêu cảm giác.

Hắn mang khuôn mặt vô biểu tình nhấc chân đi vào trong viện, vừa đi vừa cất giọng gọi đôi vợ chồng già ở gian phòng đầu tiên : \”Cha, nương.\”

Khi bà nội Thẩm nghe thấy giọng của Thẩm Mộ Quân, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Bà vội vàng từ trong phòng đi ra, khi thấy rõ ràng thật sự là Thẩm Mộ Quân lại đây, bà lập tức vui vẻ đi qua đón.

Bà nhìn đứa con trai cả cao lớn đĩnh bạt, trong chốc lát nhịn không được liền đỏ hốc mắt. Bà biết bọn họ đều thua thiệt một nhà thằng cả, trong lòng thằng cả ghi hận bọn họ cũng là đương nhiên.

Cho nên lúc này đột nhiên thấy Thẩm Mộ Quân lại đây, trong lòng bà vừa vui vẻ lại vừa khẩn trương. \”Thằng cả tới hả con, vợ con với hai đứa nhỏ đâu ? Sao không tới?\”

Thẩm Mộ Quân: \”Cô ấy còn ở nhà bận làm cơm tất niên, nhà con có chuyện gì cũng vào tay cô ấy, cho nên không có thời gian đi theo con qua đây. Mấy thứ này là chút quà Tết Thanh Thanh chuẩn bị cho cha nương, nói là tặng cha nương mừng năm mới.\”

Kỳ thật Thẩm Mộ Quân không muốn nhiều lời làm gì, nhưng mấy thứ này xác thật là Lý Khanh Khanh bảo hắn mang qua. Hôm nay nếu không phải Lý Khanh Khanh bảo hắn lại đây, Thẩm Mộ Quân thật sự không muốn đến.

Không phải hắn không quan tâm đến ơn dưỡng dục của cha mẹ, mà khi hắn vừa bước vào nơi này, liền sẽ nhịn không được nhớ lại quá khứ bất kham.

Tất cả những hồi ức thống khổ của hắn, tựa hồ đều ở trong cái viện này. Nơi đây, ngôi nhà hắn từng trân trọng nhất, gia đình từng hắn bảo vệ nhất, đồng thời cũng là nơi cho hắn nhiều tuyệt vọng nhất.

Bất luận là đời thứ nhất hay là đời thứ hai, hắn đều nỗ yêu thương cái gia đình này, nhưng tất cả những gì bọn họ hồi đáp cho hắn, lại mỗi lần một tàn nhẫn, tổn thương hơn.

Cha mẹ coi thường, anh em trai, em gái thì ích kỷ, mấy đứa em dâu thì ác độc……

Từ sau khi Thẩm Mộ Quân bước vào nơi này, từng màn hồi ức cùng với sắc mặt của bọn họ giống như đèn kéo quân chạy qua, trình diễn trong đầu hắn.

Thẩm Mộ Quân cảm thấy ngực có chút hít thở không thông, hắn giao đồ vật trong tay cho nương hắn xong, liền muốn xoay người rời khỏi nơi này. Lại không nghĩ rằng hắn vừa mới định xoay người, đã bị nương hắn giữ chặt cánh tay hắn một phen.

Bà kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân nói: \”Thằng cả à, nếu như con đã tới, không bằng buổi tối dẫn theo vợ con cùng hai đứa nhỏ qua đây ăn Tết đi.\”

Thẩm Mộ Quân vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, thì mấy cửa phòng khác đang đóng chặt đột nhiên liền mở ra.

Người dẫn đầu chạy ra đúng là Thẩm Lệ Nghiên sắc mặt tàn tạ. Thẩm Lệ Nghiên vừa nhìn thấy Thẩm Mộ Quân tới, lập tức vui vẻ chạy về hướng Thẩm Mộ Quân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.