[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 93

Mấy ngày sau, đôi vợ chồng trẻ đều rất bận, Lý Khanh Khanh vội vàng chuẩn bị ăn Tết, Thẩm Mộ Quân lại bận chuyện thôn Hòa Sơn muốn xây trường tiểu học.

Từ sau khi thế giới của Lý Khanh Khanh tiến đến kỳ mạt thế, cô đã không còn được hưởng không khí Tết nữa. Chủ yếu là bản thân cô luôn một mình cô đơn, cũng không tâm tình gì đi đón Tết.

Nhưng mà hiện tại thì khác rồi, hiện tại cô cũng là người có gia đình nha. Lý Khanh Khanh cảm thấy cần phải ăn Tết thật đầy đủ, thế mới có thể đền bù những thiếu hụt mất mát trong những năm trước của mình.

Cho nên mỗi ngày cô đều rất bận rộn, vội vàng chuẩn bị bữa tiệc tân niên, còn phải trang trí nhà mới bọn họ.

Cùng một tâm tình phấn khởi đón Tết, Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo cũng vô cùng nhiệt tình chạy tới chạy lui, nhặt về mấy hòn đá hay hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp để trang trí nhà mới.

Lý Khanh Khanh dụng tâm nghiên cứu kết hợp mấy thứ đồ vật xinh xinh bọn nhỏ lượm lặt về này thành những món đồ trang trí vô cùng thú vị. Cô sử dụng mấy viên đá lấp lánh nhỏ dẹp kết thành chuông gió, rồi còn dùng mấy hòn đá nhẵn nhụi to to xây thành lâu đài nhiều màu sắc, còn cẩn thận cắt mấy nhánh cây thành viên nhỏ, gọt tròn rồi nhuộm màu, kết thành rèm châu xinh xắn……

Lý Khanh Khanh còn cho hai đứa nhỏ phát huy trí tưởng tượng của mình, lấy mấy thứ đồ thừa lại dán thành mấy món đồ chơi xinh đẹp.

Bởi vì nhà bọn họ xuất hiện thật nhiều đồ vật xinh đẹp, trong thôn có không ít mấy đứa trẻ đều lại đây tìm hai đứa nhóc nhà cô chơi, còn bắt chước theo mấy thứ xinh xinh Lý Khanh Khanh làm ra, về đến nhà cũng lăn lộn ra mấy món ra dáng ra hình.

Chỉ mới mấy ngày trôi qua, liền có không ít nhà cũng treo lên \”Rèm châu\”, \”Chuông gió tự chế\” này nọ.

Mấy người lớn trong nhà vốn không ủng hộ mấy đứa nhỏ bày biện lung tung, nhưng khi nhìn thấy bọn nó cuối cùng cũng làm ra các loại đồ vật, bọn họ cũng cảm thấy mấy thứ này thật tinh xảo, bày trong nhà cũng khá xinh đẹp.

Mà Thẩm Mộ Quân bên kia, mỗi ngày ngoại trừ giúp Lý Khanh Khanh trang trí nhà cửa, thì phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, cùng đại đội trưởng bận chuyện xây trường tiểu học.

Trước kia khi mấy đứa nhỏ trong thôn Hòa Sơn đi học, đều phải băng qua một quãng đường xa đi đến tận công xã, hoặc đi suốt hai cái thôn đến đại đội khác mà học.

Nếu như trời trong nắng ấm còn đỡ, mấy đứa nhỏ đi đường nhiều lắm chỉ hơi mệt một chút. Nhưng nếu gặp phải ngày mưa rơi bão tuyết, mấy đứa nhỏ phải dầm mưa chịu lạnh đi, rất dễ sinh bệnh.

Nếu bọn nhỏ sinh bệnh, liền bị bỏ lỡ bài giảng, khi đi học lại liền mù mịt, có đứa còn vì như vậy sinh ra tâm lý ghét học. Có không ít người lớn đau lòng con cái nhà mình, lại thấy bọn trẻ khổ sở như vậy, cũng không ép buộc bọn nó đi học nữa.

Rốt cuộc bọn họ muốn con cái mình đi học cũng không phải kỳ vọng bọn nó có thể làm ra tiền đồ to lớn gì, chỉ mong biết con chữ, sẽ đỡ vất vả hơn cha mẹ chúng mà thôi. Nhưng nếu so sánh giữa sức khoẻ và chuyện đi học, tất nhiên bọn họ càng hy vọng con mình ngày tung tăng nhảy nhót.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.