Thẩm Gia Hảo bò qua trên người Thẩm Mộ Quân, không cẩn thận một đầu gối thúc vào trong ngực Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh tức khắc đau đến hít hà một hơi.
Thẩm Mộ Quân thấy thế hoảng sợ, vội nhấc Thẩm Gia Hảo bỏ vào trong lòng ngực mình, đầy mặt lo lắng nhìn Lý Khanh Khanh nói: \”Nó đá trúng chỗ nào của em rồi hả ? Đau lắm hả?\”
Khi Thẩm Gia Hảo nghe được Thẩm Mộ Quân nói, vội quay mặt nhìn về tới Lý Khanh Khanh bên kia nhìn qua đi, liền thấy khuôn mặt Lý Khanh Khanh hơi chút nhăn nhó, Thẩm Gia Hảo lập tức ý thức được mình phạm sai lầm, thằng bé liền không nhịn được khóc oà lên.
Tính cách Thẩm Gia Hảo vốn dĩ đã tương đối hướng nội và mẫn cảm, cũng mới trong khoảng thời gian gần đây mới chậm rãi cởi mở hơn. Đứa bé như vậy vốn dĩ rất hiền lành rụt rè, cũng sẽ không muốn chủ động thương tổn bất luận ai, huống chi người đó lại là người mẹ ruột mà nó thích nhất. Cho nên khi xảy ra chuyện, nó mới bị dọa đến hoang mang lo sợ khóc lớn lên như vậy.
Thẩm Nhạc Hương ngồi kế bên cũng bị dọa, nó vừa lo lắng không biết Lý Khanh Khanh bị làm sao, vừa đau lòng Thẩm Gia Hảo đang ngồi khóc rấm rứt. Thẩm Nhạc Hương vội ôm lấy em trai đang cắn ngón tay khóc thút thít, sau đó nghiêng đầu đầy mặt quan tâm hỏi: \”Nương, nương có chỗ nào không thoải mái vậy ? Có nên đi bệnh viện xem một chút không ?\”
Lý Khanh Khanh nghiêng người ấn ấn lên chỗ ngực mình bị huých phải, thấy hai đứa nhỏ đều đang sợ hãi, vội nhỏ giọng an ủi bọn nó: \”Nương không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị huých trúng thôi. Nhưng mà sau này Gia Hảo không được làm thế nữa nha con, bởi vì như vậy sẽ dễ đụng trúng người khác.\”
Thẩm Gia Hảo nghe vậy, đôi mắt long lanh rướm nước mắt nhìn cô, hiển nhiên có hơi không tin lời Lý Khanh Khanh nói. Lý Khanh Khanh nhìn nó cười một cái, lúc này Thẩm Gia Hảo mới không tiếp tục khóc nữa.
Thẩm Mộ Quân nhìn mặt Lý Khanh Khanh, có chút không xác định nhỏ giọng hỏi: \”Thật sự không có việc gì sao?\”
Lúc này trong lòng Lý Khanh Khanh rất xấu hổ, tuy rằng vẫn còn hơi đau nhưng ngại không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà cho dù cô có cố giữ thế nào, Thẩm Mộ Quân vẫn có thể nhận ra cô có điều khác thường.
Chờ đến khi xe bus tới huyện thành, Thẩm Mộ Quân liền muốn tìm một chỗ không ai, cẩn thận dò hỏi tình huống thân thể Lý Khanh Khanh một chút. Nhưng ngay khi cả nhà đang đi xuống xe, thì Lâm Khúc Du nãy giờ vẫn luôn yên lặng bỗng nhiên đẩy Lý Khanh Khanh một cái. Lý Khanh Khanh hụt chân thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Thẩm Mộ Quân phản ứng nhanh ôm chặt lấy cô.
Thẩm Mộ Quân một tay vòng lấy eo Lý Khanh Khanh, nhấc cả người cô Lý Khanh Khanh lên. Một tay khác của hắn còn đang bế Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Khúc Du nói; \”Cô…… cô, cô đẩy nương con.\”
Lâm Khúc Du đứng trên xe cười lạnh nói: \”Con mắt nào của mày thấy tao đẩy, rõ ràng chính bản thân cô ta đi mà không nhìn đường thôi.\”
Nói xong, Lâm Khúc Du liền muốn bước chân xuống xe, nhưng vừa mới giơ chân ra, đã bị người phía sau đẩy xuống dưới một phen.