[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 90

Cả nhà Lý Khanh Khanh thu thập thỏa đáng xong, liền đi nhờ xe máy kéo của Lưu Lực tới công xã, sau đó định ngồi xe bus công xã đi huyện thành.

Vì đêm hôm qua trời đổ tuyết lớn, lúc này trên mặt đường còn không ít tuyết đọng, cho nên hôm nay người từ công xã đi huyện thành cũng rất ít. Khi Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo bước lên xe bus, cả chiếc xe cũng chỉ có một cậu thanh niên chừng mười bảy tám tuổi.

Thẩm Mộ Quân lo hai đứa nhỏ bị say xe, liền tìm vị trí đằng trước dựa vào cửa sổ xe, bảo Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo ngồi phía trước, còn hắn thì ôm Thẩm Nhạc Hương ngồi ở băng sau, nhường vị trí sát cửa sổ lại cho Thẩm Nhạc Hương.

Chờ đến khi bọn họ đưa vé xe xong, lại đợi thêm gần hơn hai mươi phút sau, tài xế còn chưa thấy có ý khởi động ô tô.

Lý Khanh Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, liền thấy hiện tại đã hơn 10 giờ, cô nhịn không được mở miệng hỏi tài xế nói: \”Chú tài xế ơi, ngày thường không phải 9 giờ 50 là đi rồi sao ? Sao hôm nay hơn 10 giờ rồi còn chưa đi?\”

Tài xế xe bus này có biết Thẩm Mộ Quân, trước kia khi trong nhà không có xe đạp, Thẩm Mộ Quân thường xuyên ngồi xe bus đi làm. Chú tài xế đột nhiên nghe  Lý Khanh Khanh hỏi như vậy, trên mặt hiện lên một mạt cười gượng, hắn nhìn thoáng qua hướng ngoài cửa sổ xe một chút, liền nhìn Lý Khanh Khanh cười nói: \”Đi ngay, đi ngay đây mà. Tôi chỉ là định chậm rãi một chút, chờ xem còn ai đi không thôi.\”

Tài xế nói như vậy liền khởi động ô tô, mà đúng lúc này, một cô gái búi tóc bánh quai chèo thoáng nhảy lên xe bus. Cô ta hiển nhiên là một đường chạy về hướng  bên này, khi lên còn suýt chút té ngã, phải đỡ tay vịn trước mặt Lý Khanh Khanh mới ổn định được thân hình.

Tài xế xe bus hiển nhiên có quen biết với cô gái trẻ này, thấy bộ dáng cô ta hấp tấp như vậy, nhịn không được bất mãn mở miệng nói: \”Cô Lâm à, lần sau có thể nhanh hơn một chút không ? Cũng may hôm nay trên xe không nhiều người lắm, nếu như đông người thì tôi không đợi cô được rồi.\”

Cô gái trẻ bị tài xế gọi là cô Lâm kia nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn chú tài xế cười ngọt ngào, nói: \”Ai nha, còn không phải là do con có việc trì hoãn sao? Lần sau không bao giờ như thế nữa, sẽ không như vậy nữa.\”

Tài xế xe bus đã nghe lời này của cô ta rất nhiều lần rồi, nhưng mà chờ đến mấy hôm sau, nên đến trễ cô ta vẫn sẽ đến trễ. Nếu không phải thấy cô gái trẻ này chỉ đáng tuổi con cháu mình, hắn tuyệt đối sẽ xụ mặt xuống mắng cho cô ta một trận.

Không biết vì sao, Lý Khanh Khanh cảm thấy tình cảnh này và người này hình như có chút quen thuộc? Ngay khi Lý Khanh Khanh đang nghi hoặc trong lòng, liền nghe người gọi là cô Lâm kia đột nhiên kêu một tiếng.

\”Anh Mộ Quân, ha ha ha, vừa mới rồi em liền nói ai giống như anh vậy, không nghĩ tới thật sự đúng là anh nha ?\”

Khi Thẩm Mộ Quân nghe thấy giọng của Lâm Khúc Du, trong lòng liền nhịn không được hiện lên một cảm giác không ổn. Hiện giờ nhìn thấy cô ta trực tiếp lướt qua Lý Khanh Khanh, vẻ mặt thân thiết đi về hướng hắn bên này, Thẩm Mộ Quân vội bế Thẩm Nhạc Hương lên, đổi vị trí với con bé.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.