Hôm nay Thẩm Mộ Quân vừa đi làm về, liền thấy dẫn đầu chạy ra chính là Thẩm Nhạc Hương, nó lao ra như một trận gió, như một viên đạn tầm ngắm đã đặt trước mục tiêu, thẳng lăng lăng bắn về hướng Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Mộ Quân vừa nhìn thấy tốc độ của con gái nhà mình liền sợ tới mức né qua một bên, thành công né được cái \”viên đạn thịt\” Thẩm Nhạc Hương bắn trúng. Thẩm Nhạc Hương thấy thế cũng không tức giận, mà cười ha ha ha vây quanh chân Thẩm Mộ Quân.
Theo sau lưng Thẩm Nhạc Hương chính là Thẩm Gia Hảo, nó mặc áo ấm dày, cuộn bản thân lại như trái cầu nhỏ, thân thể tròn mũm cứ thế lảo đảo chạy ra như con chim cánh cụt. Nó lắc lư bước xuống bậc thang, vừa dùng tay mang bao tay lột khăn choàng cổ đang quấn trên mặt ra, vừa cười ha hả nhìn Thẩm Mộ Quân nói: \”Cha, cha, cha về rồi !\”
Thẩm Mộ Quân buồn cười nhìn bộ dáng của nó, cứ cảm thấy cách ăn mặc này của Thẩm Gia Hảo có chút khôi hài, hắn thật sự hơi lo lắng có khi nào Thẩm Gia Hảo tự mình té ngã luôn hay không ?
Lý Khanh Khanh là người cuối cùng ra tới, hiện tại thể chất cô đã không sợ lạnh, cho nên ở nhà cũng không mặc quá nhiều. Tỷ như hiện tại, cô chỉ mặc một cái áo lông dê cao cổ ôm sát người, phối với một cái váy bố dài lưng cao, đang không vội không chậm từ hậu viện đi ra.
Bộ quần áo trên người Lý Khanh Khanh là mấy ngày hôm trước Thẩm Mộ Quân mới vừa mua cho cô, chính là thứ tốt dù có tiền có phiếu cũng khó mua được.
Lý Khanh Khanh mới từ hậu viện đi ra, liền nghe thấy một tiếng chó sủa non nớt lại mềm mại. Cô còn đang sửng sốt một chút, cứ tưởng mình xuất hiện cái ảo giác gì.
Kết quả không đợi cô mở miệng hỏi Thẩm Mộ Quân, Thẩm Nhạc Hương liền kích động kêu lớn lên, \”Cha, cha, có phải cha mang chó con về hay không vậy ?\”
Con nhóc này dạo gần đây cao lên không ít, trên người cũng chắc nịch. Nó vừa nói lời này, vừa ôm lấy chân dài của Thẩm Mộ Quân, vẻ mặt gấp gáp khó dằn muốn trèo lên trên người Thẩm Mộ Quân.
Thẩm Gia Hảo thấy thế cũng học theo, giống như không làm theo chị nó thì nó cả người không thoải mái vậy. Bất quá y phục trên người nó nhiều hơn Thẩm Nhạc Hương, cả người bị bó lại thành một hình trái cầu, khi Thẩm Nhạc Hương đã trèo đến trong lòng ngực Thẩm Mộ Quân, thì Thẩm Gia Hảo còn ổn định vững chắc đứng trên mặt đất.
Thẩm Mộ Quân một tay cẩn thận đỡ Thẩm Nhạc Hương, một tay đưa con chó con đang cất trong áo ra cho con bé. Bởi vì hiện tại thời tiết rất lạnh, chó con vừa mới ngoi đầu ra liền lạnh đến bắt đầu run. Thẩm Nhạc Hương thấy thế lập tức ôm lấy nó, còn kéo khăn quàng cổ của mình quấn lên trên người nó.
Thẩm Mộ Quân thấy Lý Khanh Khanh ra tới, vừa định bế con gái đi về phía cô, liền cảm giác được trên đùi phải hình như có treo cái gì. Thẩm Mộ Quân vội cúi đầu xem, liền thấy Thẩm Gia Hảo đang ôm chân hắn, mệt đầy mặt đỏ bừng muốn trèo lên trên.
Lý Khanh Khanh: \”Ai nha, là một con hắc bối ha, đáng yêu quá.\”
(Editor: mình cũng không biết giống chó hắc bối của TQ là như thế nào, nhưng đọc trên Google đại khái có vẻ giống chó bẹc giê nha mọi người!)